Hai người cười cười nói nói về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Trần Vũ đang ngồi ở phòng khách. Cậu lúc này, trông rất mệt mỏi và hốc hác, nhìn thấy tay Lương Húc đang đặt trên vai Cố Ngụy, trong mắt vô thức có thêm vài phần cô đơn, nhất thời quên mất cả việc chào hỏi.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Cố Ngụy vẫn còn nhớ anh đã từng nói, nếu Trần Vũ vẫn chưa vượt qua được, thì họ tạm thời đừng liên lạc nữa, và Trần Vũ cũng đã đồng ý với anh.
Đêm đó, sau khi nói xong những lời tàn nhẫn kia, Cố Ngụy chui thẳng vào trong chăn, chẳng thèm đế ý đến Trần Vũ, cũng không cho Trần Vũ cơ hội nói chuyện. Trên thực tế, không biết có phải là bị thái độ của Cố Ngụy dọa sợ hay không mà Trần Vũ cũng không dám đến gần anh.
Cho nên, Trần Vũ bây giờ đã tỉnh táo rồi, đã biết tất cả tất cả những gì mình làm đều chỉ là bốc đồng, phải không?
Cố Ngụy nhất thời không đoán được Trần Vũ đang nghĩ gì, nhưng anh có thể phát hiện ra, sau mấy ngày không gặp, khuôn mặt Trần Vũ tràn đầy mệt mỏi, nước da cậu ấy tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm, nhìn thoáng qua là biết do không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Cậu ấy bận như vậy sao? Hay là...
"Hi"
"...Hi"
Sau khi phản ứng lại, Trần Vũ chủ động chào hỏi, nhưng thái độ ngượng ngùng chưa từng có, lúc này Cố Ngụy mới nhớ ra, trước đây mỗi lần hai người gặp nhau, Trần Vũ đều là nhảy đến ôm anh, rồi hai người bắt đầu huyên náo, cũng không cần thiết phải chào hỏi gì đó, cho nên giữa họ không hề có cách chào chính thức nào.
Một câu "Hi" này khiến Cố Ngụy có chút không quen, nhưng anh vẫn kịp thời phản ứng, đáp lại đối phương, chỉ là cảm giác mất tự nhiên càng thêm nồng đậm.
Lương Húc ngược lại rất thoải mái, "Hi, Trần Vũ, cậu về đúng lúc lắm, tối nay tôi và Cố Ngụy đã quyết định làm món tôm cháy tỏi, mọi người đều có phúc ăn rồi."
Trong lúc ba người nói chuyện, Cố Minh và Trần Tiểu Nguyệt cũng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy hai người cầm theo một đống nguyên liệu nấu ăn, Trần Tiểu Nguyệt cười nói, "Vừa vặn hôm nay Tiểu Vũ về, ba mẹ sẽ nấu cho mấy đứa một đứa thật ngon."
Lương Húc cũng không lười biếng, anh ta nói mình sẽ giúp đỡ rồi trực tiếp xách túi to túi nhỏ đi vào trong bếp, hỗ trợ Trần Tiểu Nguyệt.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba con Cố Minh và Trần Vũ, Cố Minh là một người rất biết tự tìm niềm vui, mặc dù đêm hôm đó ông đã nhìn ra một số vấn đề, nhưng bản chất ông cũng không nhiều chuyện, nếu con trai nhà mình không nói, ông tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, cho nên lúc này Cố Minh lúc đang ung dung nhàn nhã thưởng trà, đây là một trong những thú vui lớn nhất của ông.
Pha xong, ông còn mời hai thanh niên trong phòng một chén, Cố Ngụy từ chối, anh không có thói quen uống trà quá muộn, nhưng Trần Vũ thì đã ngồi xuống, cậu uống hết chén thứ nhất, chén thứ hai rồi chén thứ ba...
Cuối cùng vẫn là Cố Minh ngăn cậu lại, nhắc nhở nói: "Tiểu Vũ à, buổi tối uống quá nhiều trà là sẽ mất ngủ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿