Cố Ngụy bị Trần Vũ đẩy vào phòng tắm, thúc giục anh tắm xong rồi nghỉ ngơi sớm.
Không đợi Cố Ngụy kịp phản ứng, cửa phòng tắm đã bị Trần Vũ đóng lại cái 'cạch', sau đó bên ngoài truyền đến một câu: "Yên tâm tắm đi, chỗ ảnh chưa xem xong tôi sẽ giúp cậu xem nốt..."
Trong phòng tắm, Cố Ngụy bị bỏ lại một mình ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa bị đột nhiên đóng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đợi anh tắm xong đi ra, Trần Vũ đã xem xong ảnh, thậm chí còn phân loại từng cái: hoàn thành, vô dụng, đáng nghi vấn, cần xem xét lại. Cậu lười biếng duỗi lưng, nói với anh một câu "Xong rồi" rồi tung tăng chạy vào phòng tắm.
Đúng là cảnh sát hình sự chuyên ngành trinh sát có khác, góc độ nhìn nhận sự việc cũng hoàn toàn khác nhau, nếu Cố Ngụy tập trung chú ý vào hình dáng của nghi phạm và thi thể người chết, thì Trần Vũ lại nhìn vào tổng thể bối cảnh và các chi tiết của hiện trường hơn, phương thức điều tra của hai người khá là bổ sung cho nhau.
Dù thế nào đi nữa, công việc hôm nay mang về đã hoàn thành, Cố Ngụy cũng yên tâm hơn, cho nên, đợi Trần Vũ tắm xong, Cố Ngụy đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường của mình.
Điều này khiến cho Trần Vũ vừa rồi còn phải vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để bò lên giường không khỏi nhảy lên sung sướng, cậu rón rén đi đến bên giường, nhìn Cố Ngụy đang ngủ say, ánh mắt cưng chiều đến không chịu nổi.
Có thể ngủ là tốt rồi, sẽ không bị những ưu phiền ban ngày quấn thân, cậu biết trước đây ở nhà cậu, Cố Ngụy đã có rất nhiều đêm trằn trọc, đã lâu rồi không có một giấc ngủ an lành, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Vũ đồng ý để cho Cố Ngụy chuyển về nhà, ở nhà bao giờ cũng tốt hơn bên ngoài, huống hồ Cố Ngụy nói không phải là không có đạo lý, biến số quá nhiều, ai cũng không hi vọng nhìn thấy chú Cố dì Cố xảy ra chuyện.
Cố Ngụy hẳn là ngủ rất say, đến Trần Vũ lặng lẽ mở chăn, trèo lên giường của mình cũng không biết.
Nhìn người trong lòng gần trong gang tấc, Trần Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, cậu nhẹ nhàng kéo người vào lòng, Cố Ngụy lúc này, trông cực kì nhu thuận, chắc là cảm thấy lạnh, cơ thể theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, vừa chạm vào lồng ngực của Trần Vũ liền giống như một chú mèo nhỏ dụi rồi lại dụi, tận cho đến khi cả người anh dán lên người Trần Vũ, trong tay cầm áo ngủ của Trần Vũ, mới mím mím môi ngừng cử động.
Cả quá trình đều ko tỉnh lại, hoàn toàn là dựa vào bản năng, nhưng vẫn biết đâu là nơi ấm áp nhất thoải mái nhất, khuôn mặt lúc ngủ vừa ngoan vừa ngọt, Trần Vũ nhìn mà trái tim như muốn tan ra, trước đây chắc chắn là cậu mù rồi, cho nên mới không có cảm giác gì khi ôm Cố Ngụy?!! Có thể làm đến thanh tâm quả dục như vậy, một chút tạp niệm cũng không có, bây giờ ngẫm lại tất cả đều là không tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, Trần Vũ theo thói quen vòng tay ra sau lưng Cố Ngụy, đem nửa người anh kéo vào trong lòng, cằm còn đặt trên đỉnh đầu anh, dùng một loại tư thế mang tính bảo vệ ôm anh, giống như ôm đứa trẻ.
Đây là tư thế quen thuộc của họ, đã lâu lắm rồi cậu không được ôm Cố Ngụy như vậy, thật an tâm, thật yên bình, lại nói đây hình như là lần đầu tiên họ ôm nhau sau khi cậu nghĩ thông mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿