"Nào nào nào, uống thêm ly nữa."
"Được, cạn, Tiểu Ngụy không uống được thì để cho Tiểu Vũ uống thay."
Trên bàn, hai người đàn ông trung niên đang uống rất hăng. Trần Vũ bị chú hai nhà mình và chú Cố chuốc cho mấy ly, cộng thêm mấy ly uống thay Cố Ngụy, trong bụng cậu bây giờ rượu trắng hay rượu vàng đều có, nhưng cậu lại chẳng thấy say chút nào.
Nói là mở tiệc cho hai đứa trẻ con, nhưng hai người đàn ông lại chuốc nhau say mèm, huyên huyên náo náo cho đến tận nửa đêm, người uống say bị vợ của mình chê bai, sau đó lại quan tâm chăm sóc.
Một bữa này uống rất tận hứng, trò chuyện cũng rất vui vẻ.
Đến cuối cùng, nhìn hai người đàn ông trung niên say rượu, mẹ của Cố Ngụy Trần Tiểu Nguyệt trực tiếp xua tay nói với thím hai Trần Vũ: "A Dĩnh, đừng vất vả nữa, tối nay mọi người ngủ lại đây đi, để tôi đi dọn phòng."
Quách Dĩnh đương nhiên là đồng ý, có quỷ mới khiêng được con sâu rượu nặng gần trăm cân này, "Được, vậy phiền chị Nguyệt rồi, để tôi vào bếp nấu chút canh giải rượu cho họ."
Nói xong liền nhẹ nhàng đi vào trong bếp, lúc này hai con sâu rượu sớm đã ngủ khò khò.
"Hai cái lão này, cứ vui là lại uống say, sau này phải hạn chế mới được, già rồi mà cứ như trẻ con." Trần Tiểu Nguyệt miệng thì trách mắng nhưng tay vẫn chăm sóc Cố Minh hết sức ổn thỏa.
"Mẹ, đây đều là do mẹ chiều hư." Cố Ngụy vừa thu dọn bát đĩa trên bàn vừa trêu chọc ba mẹ, trong lòng anh, ở trong lòng anh, ba mẹ chính là một cặp trời sinh.
Sau đó, dưới ánh mắt đầy tính cảnh cáo của mẫu thân đại nhân, Cố Ngụy cười hì hì bê bát đĩa bẩn đi vào trong bếp.
Trên bàn chỉ còn lại Trần Vũ, cùng Cố Minh và chú Trần đang thi xem ai ngáy to hơn.
Trần Vũ vốn định đem chỗ bát đĩa còn lại vào trong bếp rửa, vừa mới xoay người liền bị Trần Tiểu Nguyệt giữ lại, chỉ có thể quy quy củ củ ngồi xuống.
Trần Tiểu Nguyệt: "Tiểu Vũ à, mặc dù lúc nãy đã nói rất nhiều rồi, nhưng thân là mẹ của Tiểu Ngụy, dì vẫn muốn trịnh trọng cảm ơn con lần nữa."
Trần Vũ: "Dì đừng nói vậy, đây đều là việc mà con nên làm." Lời này được nói ra một cách tự nhiên, đến bản thân Trần Vũ cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Trần Tiểu Nguyệt nghe xong, không vội tiếp lời, mà chỉ mím môi cười cười.
Một lúc sau, bà mới nói với Trần Vũ: "Tiểu Vũ, mặc dù con và Tiểu Ngụy lớn lên cùng nhau, thân như anh em, nhưng hai chữ 'nên làm' này, nó không gánh vác được đâu."
Trần Tiểu Nguyệt nói rất thẳng thắn, nhưng Trần Vũ vẫn không hiểu, đây là vì cái gì?
Cậu buột miệng nói: "Dì, cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của con. Sứ mệnh của một người cảnh sát chưa bao giờ là khoanh tay đứng nhìn. Nếu anh em của con gặp nạn, bản thân con có năng lực mà vẫn thấy...vẫn cái gì cũng không làm, thì con nghĩ mình không đủ tư cách trở thành cảnh sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿