Vấn đề này mấy hôm nay cứ lởn vởn trong đầu Trần Vũ, không thể giải quyết, trở thành nguyên nhân khiến cậu mất ngủ. Cậu sợ Cố Ngụy sẽ thờ ơ với cậu.
Cố Ngụy thật sự sẽ thờ ơ với Trần Vũ sao? Cứ nghĩ đến đây, Trần Vũ lại cảm thấy khó thở.
Nhưng đêm nay, được trở về bên cạnh Cố Ngụy, Trần Vũ rất nhanh đã nhận ra, tình yêu này là lớn hay nhỏ còn phải xem cậu so sánh nó với cái gì, nếu so với quốc gia thiên hạ, Trần Vũ tự cảm thấy tình cảm của mình đúng là tình cảm trẻ con, nếu thực sự phải đi đến bước đó, hai người nhất định sẽ biết phải lựa chọn thế nào, đó chính là lời thề long trọng mà cậu và Cố Ngụy đã lập trước khi chính thức trở thành cảnh sát.
Nhưng nếu so với một người khác, ví dụ như Lương Húc, Trần Vũ lại cảm thấy, tình cảm của mình sao có thể là tình cảm trẻ con, đó là người cho dù có bất chấp tất cả cậu cũng phải bảo vệ, nói thế nào cũng không thể ít hơn người khác.
Chỉ mới nghĩ đến đây, suy nghĩ của Trần Vũ đã bị cắt ngang, bởi vì rất nhanh cậu đã ngủ rồi, ngủ trong vòng tay Cố Ngụy, ngủ dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của anh, ngủ sâu hơn bất cứ lúc nào trong mấy ngày qua.
Cậu thật sự cần một giấc ngủ sâu như vậy để hồi phục tinh lực và sự tập trung, tổ chuyên án chuẩn bị thu lưới, cậu sẽ không cho phép bản thân mình phạm phải bất cứ sai lầm nào.
Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu hình như nghe thấy Cố Ngụy thì thầm nói với mình, "Cậu...hút ít thuốc thôi."
Đầu óc Trần Vũ đã bắt đầu mơ mơ màng màng, không nghĩ được tại sao Cố Ngụy lại biết gần đây mình hút thuốc lá, nhưng vẫn rất dứt khoát đưa ra một lời đảm bảo, "Được."
Được, lại là một chữ được, từ nhỏ đến lớn, đối với bất cứ lời đề nghị nào của Cố Ngụy, Trần Vũ đều sẽ nói được, cậu chưa bao giờ từ chối Cố Ngụy bất cứ điều gì, ngoại trừ...lời tỏ tình của Cố Ngụy.
Đương nhiên, cậu bây giờ hối hận muốn chết.
Đêm hôm đó, kể từ sau khi bị Cố Ngụy cự tuyệt và bị chứng mất ngủ hành hạ, đây là lần đầu tiên Trần Vũ ngủ say như vậy, bởi vì cậu đang ở trong căn phòng có hơi thở của Cố Ngụy, bởi vì cậu đang ở bên cạnh Cố Ngụy.
Cũng trong đêm hôm đó, hai người họ rõ ràng đã ở rất gần nhau, nhưng lại không nhắc đến bất cứ điều gì, chỉ là so với bình thường có thêm một phần khách khí, một người rõ ràng rất lúng túng, còn một người rõ ràng rất hoảng sợ.
Chỉ là Trần Vũ không biết, đêm hôm đó Cố Ngụy đã bắt đầu lên kế hoạch rời đi.
Anh căn bản không tin vào tình yêu mà Trần Vũ nói, chỉ vô thức cảm thấy cái gọi là 'thích' của Trần Vũ cùng lắm cũng giống như mỹ nữ đọc sách trong thư viện, còn không phải xoay người liền quên.
Anh thật sự không muốn giả vờ với Trần Vũ nữa, anh đã giả vờ hơn nửa năm rồi, cảm giác đó không hề dễ chịu, vậy còn không bằng triệt để rời đi, biết đâu Trần Vũ lại tỉnh táo lại.
Thế nhưng, bất luận thế nào Cố Ngụy cũng không ngờ, lần tiếp theo anh nghe thấy cái tên Trần Vũ, lại là một tin tức khiến anh quẫn trí đến mức sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿