Chương 48: Rõ ràng và nồng nhiệt

72 10 2
                                    

Khi Cố Ngụy cầm nguyên liệu nấu ăn mua trên mạng đi vào nhà Trần Vũ, không khỏi có chút kinh ngạc, trang trí đơn giản đến cực điểm, so với một năm trước anh giúp cậu ấy chuyển nhà, gần như không có bất cứ sự thay đổi nào.

Cảm giác...một chút hơi thở sinh hoạt cũng không có, đến mấy thứ đặt ở phòng khách cũng là anh và cậu ấy đi ra tiệm chọn, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn ra một lớp bụi dày, cậu ấy thật sự đã sống ở đây sao?

Trần Vũ tựa hồ cũng nhìn ra nghi hoặc của Cố Ngụy, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Bình thường tôi phá án bận quá, phần lớn thời gian đều là ngủ tạm trong kí túc xá của đội, rất ít khi về nhà, cậu, nấu cơm trước đi, tôi thu dọn một chút." Nói xong liền chạy ù vào phòng thu dọn đồ đạc.

Trong bếp, Cố Ngụy đang nấu cơm cũng không khỏi có chút cảm khái, tạo hóa đúng là trêu ngươi, lúc trước anh không chịu vào ở, quanh đi quẩn lại, vẫn là phải bước vào, may mà Trần Vũ vẫn chưa có bạn gái, bằng không, anh thà bị sát thủ tấn công chứ không muốn làm một cái bóng đèn.

Đợi Trần Vũ dọn dẹp xong phòng khách và phòng ngủ thì Cố Ngụy cũng đã nấu ăn xong, hai mặn một canh, đủ cho ba người. Cố Ngụy đem phần của Lương Húc cất vào trong hộp giữ nhiệt trước, rồi mới ngồi xuống cùng Trần Vũ bắt đầu ăn cơm.

Hai người ngồi đối diện nhau, ăn cơm Cố Ngụy chuẩn bị. Trần Vũ đột nhiên nghĩ, đã bao lâu rồi họ không cùng ăn cơm tối với nhau? Kể từ sau khi đi làm, gần nửa năm nay, số lần họ gặp có thể đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến những chuyện khác.

Trần Vũ bỗng nhiên cảm thấy chờ mong cuộc sống kế tiếp, bởi vì có thể ở cùng một chỗ với Cố Ngụy, đến đi làm cũng được ở cạnh nhau.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Cố Ngụy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào, cứ như vậy yên lặng mà thôi.

"Đang nghĩ cái gì à?" Trần Vũ không nhịn được hỏi một câu.

Cố Ngụy đầu cũng không quay, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng trả lời một câu, "Đang nghĩ xem phải nói với Lương Húc chuyện vụ án như thế nào." Dù sao phần chấp niệm này cũng đã theo Lương Húc trưởng thành, nó là mục tiêu cao nhất của cuộc đời anh ta, nhưng bây giờ hung thủ đã chết, không biết Lương Húc sẽ như thế nào? Có buồn bực giống như giáo sư Trương không?

Trần Vũ nhìn ra sự lo lắng của anh, tuy rằng có chút buồn bực, nhưng vẫn mở miệng nói, "Tôi cảm thấy chí ít anh ta sẽ không ôm nuối tiếc với hung thủ nữa."

Cố Ngụy nghi hoặc, theo bản năng quay sang hỏi một câu, "Tại sao?"

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Trần Vũ giải thích: "Cho tới bây giờ hy vọng lớn nhất của anh ta là hung thủ bị đưa ra công lý và nhận hình phạt thích đáng, mặc dù hung thủ vẫn chưa chịu phạt đã chết, nhưng bất luận anh ta hay là giáo sư Trương, đều đã đạt được mong muốn."

Cố Ngụy: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Trần Vũ: "Tôi đã hỏi qua đội trưởng Từ về tình trạng sức khỏe hung thủ, anh ấy nói, kể từ sau khi bị vẽ ảnh chân dung, hung thủ vẫn luôn trốn Đông trốn Tây, ăn cũng không đủ no. 6 năm trước bởi vì bị thương mà phải cắt bỏ chân, giai đoạn hậu phẫu không có tiền cũng không có tinh lực chăm sóc, cho nên nhiễm trùng dẫn đến rất nhiều bệnh, mấy năm nay bệnh tật đã dày vò hắn đến sống không bằng chết, bằng không hắn cũng không bệnh chết khi chỉ mới vừa năm mươi tuổi."

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ