Trước bồn tắm có một tấm gương, vừa rồi Cố Ngụy quá lo lắng nên không để ý, bây giờ vô tình liếc qua liền lập tức ngây người.
Anh ở trong gương, môi sưng lên, cổ loang lổ mấy vết hồng hồng, đều là tác phẩm của Trần Vũ lúc cậu ấy điên lên.
Vừa rồi không quá rõ ràng, nhưng sau khi mao mạch dưới da được bơm máu, tất cả đều hiển hiện ra.
Người có chút kinh nghiệm vừa nhìn đã biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chẳng trách ba anh lại muốn chạy ra ngoài, giờ anh nên giải thích thế nào, họ căn bản không có...
Suy nghĩ đột nhiên dừng lại, lúc này, Cố Ngụy bị lo lắng chiếm cứ tâm thần mới sực nhớ ra, Trần Vũ...đã hôn anh!!!
Người này, trong lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, hôn một lần chưa đủ, còn hôn đến lần thứ hai, để lại dấu hôn trên khắp cổ anh.
Lượng thông tin khổng lồ tràn vào đại não, Cố Ngụy bỗng nhiên cảm thấy luống cuống, nhất thời không biết bản thân nên phải làm gì.
Nhận thức kiên cố trong đầu và hình ảnh trong hiện thực, hai khái niệm vốn không thể đồng thời tồn tại đó tự nhiên chen vào cùng một chỗ, khiến Cố Ngụy cảm thấy mình giống như đang ở trong giấc mơ, hoang đường và phi lý.
Trần Vũ rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Tại sao cậu ấy lại hôn anh? Là uy lực của canh quá mạnh, khiến cậu ấy sản sinh ảo giác, cho nên mới nghĩ anh là...
Nhưng lúc cậu ấy hôn xuống, rõ ràng đã gọi tên anh.
Hơn nữa cậu ấy còn ôm anh, còn bảo anh đừng tránh mặt cậu ấy.
Cậu ấy nói, cậu ấy nhớ Cố Ngụy, nhớ đến sắp phát điên.
Tại sao? Tại sao lại nói với anh những lời này? Tại sa lại muốn hôn anh? Cho dù... cho dù là vì tác dụng của canh, cậu ấy rõ ràng vẫn có thể khắc chế, sao đột nhiên lại muốn đè mình bên dưới cơ thể...
Vô số vấn đề cứ quẩn quanh trong đầu Cố Ngụy, khuấy cho đầu anh giống như một cục bột nhão, bất luận thế nào cũng không tìm ra được một chút manh mối.
"Cố Ngụy...đừng đi..."
Lại một tiếng gọi yếu ớt truyền đến, nhìn Trần Vũ mặc dù hôn mê vẫn gắt gao nắm chặt tay mình, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy không hiểu người này, giống như... không hiểu ánh mắt Trần Vũ nhìn anh hôm nay trong lễ đính hôn của Giang Đào.
Anh muốn thử đánh thức Trần Vũ, bất luận thế nào, cũng phải chữa trị cho người này trước. Gạt hết mấy chuyện riêng tư sang một bên, vụ án đang bước vào giai đoạn quan trọng, ai cũng không thể ngã xuống, ngày mai trời sáng, tất cả mọi người đều sẽ phải quay trở lại vị trí của mình chấp hành nhiệm vụ.
Cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, Cố Ngụy đương nhiên hiểu.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, liều mạng đè những câu hỏi đang tràn vào trong đầu như thủy triều xuống, cầm vòi hoa sen bắt đầu tưới lên đầu Trần Vũ.
Qua một lúc, Cố Ngụy lại thử vỗ nhẹ lên mặt đối phương, phát hiện Trần Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bởi vì một tay bị cậu nắm, Cố Ngụy làm gì cũng không tiện, cả người anh bây giờ sớm đã ướt sũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿