"Đúng là thứ hai tuần sau, nhưng vụ án và các manh mối sẽ không đợi tôi đi làm rồi mới xuất hiện, tôi chỉ là qua đó làm quen với quy trình và môi trường trước."
Nói xong cũng không nhìn Trần Vũ nữa, trực tiếp đóng cửa bỏ đi.
Nhìn theo bóng người dứt khoát rời đi, Trần Vũ đột nhiên có chút hụt hẫng, cậu tựa hồ đã có thể nhìn thấy tương lai bận rộn của mình và Cố Ngụy.
Đợi sau khi hai người đều chính thức đi làm, chuyện như thế này sẽ thường xuyên xảy ra, chưa kể hai người bây giờ còn thuộc về hai đơn vị khác nhau, căn bản không có quá nhiều cơ hội gặp mặt. Cậu và Cố Ngụy, đã chính thức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Cứ nghĩ đến tương lai không thể gặp Cố Ngụy mỗi ngày, Trần Vũ liền cảm thấy ảo não. Bây giờ ngẫm lại sáu tháng Cố Ngụy ở Châu Phi, mình đã sống sót như thế nào?
Có vẻ như...mình chỉ là đợi Cố Ngụy.
Nghĩ đến đây, Trần Vũ đột nhiên ngây người, mình đợi Cố Ngụy để làm gì? Cậu không nghĩ ra được lý do, chỉ là cảm thấy mình nên làm vậy, bọn họ lớn lên cùng nhau, vốn dĩ phải ở cùng một chỗ.
Bất luận đi đến đâu, bất luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần có đối phương bên cạnh là được, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Trần Vũ.
Buổi tối, Trần Vũ nằm trên giường, nhìn cái chìa khóa nhà trong tay, nhớ lại những gì chú hai cậu nói: "Tiểu Vũ, đây là căn hộ mà ba mẹ con để lại cho con. Vốn dĩ nguyện vọng của họ là đợi sau khi căn hộ này hoàn thiện xong, con cũng đã trở thành, có thể cho con dùng làm phòng cưới. Con không phải sắp đi làm sao, nơi đó cách công an tỉnh gần, vừa vặn thích hợp để ở."
"Căn hộ đó trên cơ bản đều đã đầy đủ tiện nghi, chỉ cần mua thêm ít đồ trang trí. Tranh thủ mấy hôm nay con chưa đi làm, chú muốn nói cho con biết sớm, để con còn qua đó sắp xếp. Chìa khóa đây, cất kĩ đi đừng để làm mất."
Quách Dĩnh cũng nhắc nhở nói: "Tiểu Ngụy vẫn chưa tìm được chỗ ở đâu, căn hộ đó của con có ba phòng ngủ, cách Cục công an thành phố cũng không xa, nếu hai đứa có thể ở chung chăm sóc lẫn nhau, mấy người lớn chúng ta ở nhà cũng thấy yên tâm."
Trần Vũ không ngờ, ba mẹ mình lại nghĩ cho mình xa như vậy, hai mươi năm, từ lúc cậu 4 tuổi cho đến bây giờ, biết bao yêu thương, biết bao lo lắng.
Cầm chùm chìa khóa trong tay, Trần Vũ đột nhiên có chút nhớ ba mẹ, từng ấy năm qua, mỗi một năm, cậu đều có thể nhận được những món quà mà ba mẹ đã chuẩn bị trước cho mình.
Nghe chú hai nói, ngay từ khi cậu mới chào đời, ba mẹ đã nóng lòng chuẩn bị quà tận cho đến năm cậu 18 tuổi, mỗi một năm lại cảm thấy không đủ, vẫn còn muốn tiếp tục bổ sung, lúc đó chú hai còn trêu, với cái đà này, chắc phải thuê nhà kho để đựng quà cho Tiểu Vũ mất.
Sau đó, sự thật chứng minh, mặc dù Trần Vũ mới có 8 tuổi nhưng quà mà ba mẹ chuẩn bị cho cậu đã chất đầy tận ba cái nhà kho lớn.
Ba mẹ nhìn Trần Vũ lớn lên, còn chú hai thì nhìn ba mẹ yêu thương Trần Vũ thế nào. Cho nên mỗi một năm cứ đến lễ tết hoặc ngày sinh nhật, chú ấy sẽ chọn mấy món quà, gửi đến tay Trần Vũ dưới danh nghĩa ba mẹ, cứ như vậy tặng mười bốn năm mà vẫn chưa tặng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿