Cố Ngụy cực lực điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, anh nghiêm túc nhìn Trần Vũ, nhẹ giọng nói: "Trần Vũ, chúng ta trở thành như hôm nay, đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu."
Đều trách tôi, biết rõ là cậu thích con gái, còn cố chấp thích cậu, còn muốn tỏ tình với cậu, phá hoại tình bạn nhiều năm giữa chúng ta, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan, xin lỗi.
"Cậu...cậu nói cái gì?" Trần Vũ vẫn chưa phản ứng lại, hoảng loạn bất an muốn truy vấn, nhưng lại nhìn thấy Cố Ngụy đứng dậy, đi đến trước mặt mình.
Sau đó, Trần Vũ nghe thấy một đoạn thoại chẳng khác gì ác mộng trong đời, Cố Ngụy nói: "Tôi xin rút lại tất cả...tất cả những gì trước đây đã từng nói với cậu, từ giờ trở đi, nếu không thực sự cần thiết, tôi sẽ không liên lạc và cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu, Cố Ngụy tôi nói được làm được, cậu cứ yên tâm."
Nói đến cuối cùng, mắt Cố Ngụy cũng đỏ, sau khi nói xong, anh còn cúi người một cái thật sâu trước mặt Trần Vũ, khàn giọng bổ sung một câu, "Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trong quá khứ."
Có thứ gì đó giống như vừa tan vỡ, theo cái cúi người của Cố Ngụy, theo lời xin lỗi của Cố Ngụy...
Lồng ngực Trần Vũ phập phồng kịch liệt, nhưng lại không thể thốt nổi nên lời, cậu không biết mình nên làm gì, Cố Ngụy ở gần ngay trước mắt nhưng Trần Vũ lại cảm thấy cậu ấy quá xa xôi, xa đến mức cậu gần như...gần như sắp không còn nhận ra Cố Ngụy nữa.
Cơn giận sớm đã bị từng câu từng chữ của Cố Ngụy làm cho tiêu tán, phải mất nửa ngày, cậu mới nặn ra được một câu, "Tôi...tôi không có...ý đó."
Cậu muốn giơ tay đỡ con người đang cúi đầu xin lỗi mình dậy, cậu không muốn nhìn thấy Cố Ngụy như vậy, hãy để cho hình ảnh này biến mất đi, cậu không chịu nổi, cậu sẽ điên mất.
Nhưng khi ngón tay cậu sắp chạm vào Cố Ngụy, thì lại bị đối phương né tránh.
Trái tim Trần Vũ đột nhiên đau nhói, rồi cơn đau đó nhanh chóng lan ra khắp tứ chi, cậu dường như nhớ lại đêm hôm đó, Cố Ngụy bởi vì sợ hãi mà vô thức né tránh mình.
Lúc đó cậu đã rất tức giận, còn bây giờ một màn này lại trực tiếp khiến Trần Vũ rơi vào khủng hoảng vô tận.
Cậu tiến lên trước một bước, nắm chặt lấy cánh tay Cố Ngụy, không cho người lùi thêm nửa bước, cũng không còn kiêng kị điều gì, cứ như vậy kéo người đến trước mặt, đủ loại cảm xúc tuôn ra, cậu khàn giọng quát: "Che giấu không được, xin lỗi cũng không được, Cố Ngụy, con mẹ cậu hãy nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc nên làm như thế nào? Cậu nói đi!"
Cậu chỉ là muốn mình với Cố Ngụy giống như trước đây, như người một nhà, cậu không muốn mất đi Cố Ngụy, tại sao lại khó khăn như vậy?!
Trần Vũ lúc này không còn che giấu nữa, trong mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi và bất lực. Có một khoảnh khắc, Cố Ngụy tựa như nhìn thấy Trần Vũ của năm 10 tuổi, đứa trẻ cô đơn vừa mới mất đi ba mẹ, hai bên gia đình phải thay phiên nhau chăm sóc mãi mới có thể giúp cậu ấy bước ra khỏi sương mù.
Cố Ngụy lúc ấy cũng còn nhỏ, làm gì có khái niệm sinh tử? Anh chỉ muốn có bạn để chơi và Trần Vũ ở gần nhất đương nhiên đã trở thành đối tượng trọng điểm.
Ba mẹ cũng nói với Cố Ngụy, anh Tiểu Vũ bây giờ không vui, nếu Tiểu Ngụy của chúng ta có thể dỗ cho anh Tiểu Vũ cười, vậy thì sau này sẽ có thêm một anh trai chơi với Tiểu Ngụy.
Cố Ngụy vẫn còn nhớ, bản thân sau khi nghe thấy những lời phát biểu đó, tham vọng của một đứa trẻ trong anh đã bùng cháy dữ dội, kể từ đó về sau, anh chính thức trở thành cái đuôi của Trần Vũ, cả ngày ở bên cạnh cậu ấy "anh ơi anh à" ra sức lấy lòng, chỉ để được nghe Trần Vũ nói chuyện.
Nhưng trải qua quá trình trưởng thành, mặt trời nhỏ Cố Ngụy và núi băng nhỏ Trần Vũ, dường như đã hoán đổi linh hồn cho nhau.
Người lớn của hai nhà cũng đã nói qua rất nhiều lần, rằng tính cách của hai đứa trẻ này đã hoàn toàn thay đổi.
Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy một Trần Vũ như vậy? Lần cuối cùng nhìn thấy chắc có lẽ là khoảng thời gian cậu ấy mới chuyển đến sống cạnh nhà anh. Khi ấy, Trần Vũ trông rất buồn và cô đơn, phản ứng đầu tiên của anh chính là chạy lên ôm cậu ấy một cái, biện pháp này là mẹ anh nói cho anh biết, bà bảo đây là cách tốt nhất để an ủi tâm hồn.
Nhưng bây giờ, khi Trần Vũ ngày ấy xuất hiện, Cố Ngụy lại không biết phải xử lý thế nào, anh không biết nên dùng lập trường gì để đối diện với người trước mắt, họ không phải người nhà, không phải anh em, thậm chí còn không thể làm bạn, Cố Ngụy thực sự không tìm được một thân phận thích hợp để đối diện với Trần Vũ.
Do dự một lát, Cố Ngụy mới lên tiếng, đáy mắt ngập tràn bất lực và bi thương: "Trần Vũ, chúng ta...cứ để mọi việc cho thời gian xử lý, được không?"
Đều nói thời gian là phương thuốc tốt nhất, Cố Ngụy nghĩ, biết đâu việc hôm nay mà họ cảm thấy bối rối, cảm thấy khó xử theo thời gian trôi qua lại không hay không biết biến thành bình thường thì sao.
Cũng giống như năm xưa Cố Ngụy không hay không biết thích Trần Vũ, sau cái lần bất ngờ rung động đó, anh mới bắt đầu phát hiện mình là mình đã bám Trần Vũ từ rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả Trần Vũ cũng không thể nhận ra được sự thay đổi trong đó.
Vậy thì cần gì phải đặc biệt cố ý, giống như năm đó, cứ để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, tự nhiên thích rồi tự nhiên quên tất cả những gì đã có giữa hai người.
Cho nên, không cần phải vội, dù sao cơ hội gặp mặt cũng không còn nhiều, không có đồng hành thì lấy đâu ra thích hay là không thích, thời gian dài một chút, đừng nói bối rối, đến lúc đó có thể nhớ ra đã là tốt lắm rồi.
Sau khi nghe thấy lời này, chút hi vọng trong mắt Trần Vũ đã triệt để vỡ vụn, đồng thời trong đầu cậu lại hiện lên những lời dì Cố từng nói.
Dì ấy nói, người trẻ tuổi thường không tin nhân gian có ly biệt;
Dì ấy nói, cuộc đời của mỗi người là không ngừng nói lời tạm biệt với những người xung quanh;
Dì ấy nói, chúng ta có thể làm chính là trân quý những người vẫn còn ở cạnh.
Giờ phút này, từng câu từng chữ đều trở thành giác ngộ.
Cậu hiểu rồi, Cố Ngụy là đang từ biệt cậu, dùng danh nghĩa bạn bè để nói lời từ biệt với mười mấy năm quá khứ của hai người.
Cậu ấy không muốn giống như trước kia ở bên cạnh mình nữa, Cố Ngụy hi vọng mình là bạn của cậu ấy, chỉ là bạn, Cố Ngụy thực sự...muốn rời xa mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿