Chương 85: Cố Ngụy, về đội!

82 9 1
                                    

"Không làm gì, chỉ là đánh sập một ngọn núi nhỏ, chôn sống hai kẻ thù mà thôi, Cố Ngụy của cậu sẽ an toàn, chẳng phải tôi đã bảo cậu ấy đến tìm cậu rồi sao?"

Trần Vũ khó tin nhìn tên điên trước mặt, cậu chưa bao giờ nghĩ Sở Phương lại có thể điên đến mức độ này, đánh sập núi? Cả một ngọn núi? Phải biết trên núi lúc này đang có bao nhiêu người, chỉ vì thị trưởng và cục trưởng Trương, Sở Phương lại muốn để cho từng ấy người trả giá bằng cả mạng sống?!!

"Mày uy hiếp Cố Ngụy thì có ích lợi gì, chẳng lẽ mày thật sự ngây thơ cho rằng cậu ấy sẽ tin những gì mày nói, giấu tất cả cảnh sát, một mình đến đây chui đầu vào lưới?" Cậu tin Cố Ngụy tuyệt đối sẽ không kích động và vô tri như vậy, càng sẽ không đứng cùng một trận tuyến với tên tội phạm này. Trần Vũ nói hùng hồn như vậy, chính là muốn ngăn chặn kẻ mất trí này.

Nhưng Sở Phương lại không cho là như vậy, "Không sao, chỉ cần... Cố Ngụy đến là được."

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Trần Vũ đột nhiên cảm thấy bất an, Cố Ngụy để lộ tin tức cũng không sao? Tại sao? Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải xuống núi? Mà là... Cố Ngụy?!

Không đúng, nếu như hắn muốn giết Cố Ngụy thì tại sao lại không ra tay ngay ở Cục công an thành phố? Cho dù là sau khi bại lộ, hắn mới muốn giết Cố Ngụy, thì cứ để cho Cố Ngụy cùng thị trưởng và cục trưởng Trương lên núi được rồi, tại sao còn phải mất công để Cố Ngụy đến đây tìm hắn?

Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Phương, Trần Vũ thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn muốn Cố Ngụy đến đây làm gì?

Mặc dù không có manh mối, nhưng Trần Vu biết, cậu tuyệt đối không thể để cho Cố Ngụy đi đến chỗ này.

"Cảnh sát Trần, cậu phải đi theo tôi rồi." Sở Phương không còn khách sáo với cậu nữa mà quay sang chĩa súng vào đầu Trần Vũ.

"Đi đâu?"

"Xuống dưới chân núi, sắp được gặp Cố Ngụy của cậu rồi, có vui không?" Sở Phương vừa nói vừa ra hiệu cho Trần Vũ tiến lên phía trước, còn bản thân mình thì lùi về phía sau, tư thế giơ súng vẫn không thay đổi.

Trần Vũ thầm tính toán, thời gian video call đã kéo dài được hơn một tiếng, dựa theo lộ trình, Cố Ngụy chắc cũng sắp đến rồi, người cậu buộc bom, trong tay tên điên này có súng, bất luận thế nào, cậu cũng phải giải quyết xong vấn đề trước khi Cố Ngụy đến.

"Tôi khuyên cậu đừng lộn xộn, bằng không Cố Ngụy đến đây cũng chỉ nhìn thấy một đống thịt vụn của cậu thôi."

Trần Vũ chẳng thèm để ý đến hắn, mặc dù Sở Phương đang ở sau lưng cậu, nhưng Trần Vũ là ai, cậu là một cảnh sát hình sự xuất sắc, khả năng chống trinh sát tuyệt đối đỉnh cao, căn cứ vào tiếng bước chân, cậu có thể phán đoán được Sở Phương bây giờ đang cách cậu khoảng chừng một mét, dựa theo chiều cao và độ dài cánh tay của người này, khẩu súng lục hẳn là cách cậu khoảng chừng nửa mét, lại liếc nhìn cái bóng dưới đất, khẩu súng đang nhắm vào vị trí trái tim, vừa rồi cậu nhìn thấy người này thuận tay trái, tức là khẩu súng đang ở bên tay trái, còn điều khiển từ xa của quả bom thì ở bên tay phải.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ