Chờ họ thu dọn xong, Trần Vũ cũng làm xong thủ tục xuất viện trở về, trên đường về nhà, Trần Vũ lái xe, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy hai người ngồi ở phía sau đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, có thể là vì thương thế của Lương Húc chuyển biến tốt có thể xuất viện, nên nụ cười trên mặt Cố Ngụy cũng nhiều hơn được một chút, rất đẹp, nhưng...không phải là cười với cậu.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Vũ cứ cảm thấy, mấy ngày nay, Cố Ngụy liên tục đến bệnh viện, trạng thái của Lương Húc cũng dần dần thay đổi, hôm nay đặc biệt rõ ràng.
Cố Ngụy đúng là cảm thấy yên tâm vì vết thương của Lương Húc đã chuyển biến tốt, nhưng, đợi đến khi anh đưa Lương Húc về nhà, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Cố Ngụy lại có chút lo lắng, ngay cả Trần Vũ đi theo cũng cảm thấy kinh ngạc.
Bởi vì, bọn họ đã nhìn thấy tình huống trong nhà Lương Húc. Vừa nhìn đã biết đây là chỗ ở của một nam sinh, trang trí theo phong cách punk đơn giản mà giới trẻ rất ưa thích, màu tường là màu xám để phù hợp với phong cách punk tối màu, mang đến cho người ta một loại cảm giác quạnh quẽ mà xa cách, bố cục này hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ ấm áp, cộng thêm các loại dụng cụ thể hình bày la liệt bên ngoài phòng khách, khiến cho nơi này giống như phòng tập chứ không phải là một cái nhà.
Bởi vì nửa tháng không có người ở, hoặc cũng có lẽ là còn lâu hơn, khắp nơi trong nhà đều phủ bụi, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo cho ngôi nhà, còn nghiêm trọng hơn cả lúc anh dọn vào nhà Trần Vũ.
Cố Ngụy muốn đem đồ ăn mua về đặt vào trong bếp, ai ngờ mở tủ lạnh ra, càng thêm trầm mặc, cả cái tủ lạnh trống không, ngoại trừ bia và mì ăn liền, còn lại chính là một số đồ hộp chưa kịp xử lý, đã qua lâu như vậy, hẳn là không ăn được nữa rồi.
Nhìn lò vi sóng được coi như vật trang trí trên bếp, tìm không ra dấu vết của nồi niêu xoong chảo, lại nhìn túi thuốc to đùng trong tay mình, Cố Ngụy đột nhiên có chút lo lắng, thập phần hoài nghi nhìn Lương Húc hỏi: "Anh có thể chăm sóc tốt bản thân không?"
Lương Húc bị anh hỏi cho ngây người, nhận lấy túi thuốc, tiện tay đặt lên bàn, nói đùa một câu: "Sao lại không thể, tôi lớn như thế này, từng ấy năm nếu không biết chăm sóc tốt bản thân sao có thể thi vào trường cảnh sát, đúng không?"
Tuy là nói như vậy, nhưng Cố Ngụy vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ sáng này: "Một ngày ba bữa của bệnh nhân nhất định phải ăn đúng giờ đúng lượng, chú ý dinh dưỡng và những món phải kiêng, động tác thay băng và vệ sinh vết thương không được quá lớn, để tránh vết thương bị nứt, trước khi vết thương khỏi hoàn toàn, tránh không được vận động mạnh..."
Giáo sư Trương từng nói với anh, "Đứa trẻ Lương Húc này, phá án thì giỏi, nhưng trong cuộc sống lại là một kẻ ngốc, có lần, thầy nhờ nó hâm nóng hộp sữa, nó trực tiếp bỏ hộp sữa vẫn chưa mở vào, làm nổ lò vi sóng của thầy..."
Nghe nói năm đó sau khi bị hung thủ của vụ án diệt môn đêm trăng tròn tấn công, Lương Húc vẫn luôn được cô anh ta chăm sóc. Đợi vết thương hồi phục thì trực tiếp về nước học đại học, tốt nghiệp xong thì vào Cục làm việc. Cũng chính là nói, trong một thời gian dài, việc ăn ở của người này, hoặc là được cô anh ta lo liệu, hoặc là giải quyết ở căn tin hoặc kí túc xá, gần như chẳng có lúc nào anh ta phải tự chăm sóc bản thân. Điều đó có nghĩa là Lương Húc căn bản không thể chăm sóc chính mình đang bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿