Cửa phòng vừa đóng, Trần Vũ giống như làm ảo thuật từ trong túi móc ra một cái lọ nhỏ, bên trong là sợi sơn tra mà Cố Ngụy thích ăn nhất.
Nửa năm không gặp, Cố Ngụy gầy hơn trước rất nhiều, không biết vì bị thương hay vì kinh hãi, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt.
Trước khi cậu đến đã có ý định vỗ béo Cố Ngụy, đợi bao giờ về nhất định phải giám sát người này ăn cơm.
Cho nên, sau khi giúp Cố Ngụy trải giường, Trần Vũ tranh thủ lúc Cố Ngụy không chú ý, nhét sợi sơn tra trong tay mình vào miệng Cố Ngụy, nhìn vẻ mặt đáng yêu bối rối của anh, Trần Vũ cuối cùng cũng không kìm được, lộ ra một nụ cười gian xảo.
Còn không quên giữ lấy đầu kia của sợi sơn tra, đề phòng người kia không cẩn thận làm rớt.
"Chỉ là sợi sơn tra thôi, yên tâm ăn đi, vẫn còn nhiều lắm." Nói xong cậu cất lọ sơn tra lên tủ đầu giường rồi xoa xoa đầu Cố Ngụy, cũng không cho người cơ hội lên tiếng, vui vui vẻ vẻ nhảy lên giường đi ngủ.
Ngủ trên giường của Cố Ngụy, ngửi mùi hương chỉ thuộc về Cố Ngụy, suốt nửa năm qua, chưa bao giờ Trần Vũ cảm thấy được thả lỏng như vậy, cộng thêm một ngày không được nghỉ ngơi, cậu thoải mái nhắm mắt, dịch người vào bên trong nhường chỗ cho Cố Ngụy, đợi Cố Ngụy nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng đợi một lúc không thấy người đâu, Trần Vũ cố mở đôi mắt mệt mỏi, nghi hoặc nhìn Cố Ngụy đang ngồi bên bàn viết gì đó.
Trần Vũ nhíu mày, không phải nói tối qua cậu ấy trực đêm cũng cần nghỉ ngơi sao? Chuẩn bị xuất phát, vẫn phải làm việc?
Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cũng không ngủ nữa, trở mình vùng dậy, đi đến bên cạnh Cố Ngụy, cúi người xem anh đang làm gì: "Đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Bên tai đột nhiên có giọng nói, Cố Ngụy giật mình cái thót, nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh, cả người và ghế suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau, may mà Trần Vũ nhanh nhẹn, trực tiếp vòng tay qua lưng ghế đỡ lấy vai anh, đem người vớt vào trong lòng.
Khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen láy của Trần Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt của Cố Ngụy từ sợ hãi chuyển thành trống rỗng, rồi dần dần lộ vẻ kinh ngạc, đến cuối cùng là triệt để rút lui.
Ý thức được hai người đang quá mức thân mật, cả người Cố Ngụy đều trở nên bối rối, phản ứng đầu tiên là tránh xa, nhưng sau khi quay đầu lại phát hiện cả người mình đang bị khóa chặt trong cánh tay Trần Vũ.
Cố Ngụy muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể đối mặt, anh liều mạng khống chế trái tim đang cập cuồng loạn của mình, cầu nguyện không bị Trần Vũ phát hiện, nhưng sự hoảng sợ không kịp che giấu trong mắt anh, đã bị Trần Vũ nhìn thấy.
"Trần Vũ..."
"Cố Ngụy..."
Hai người gần như đồng thời gọi tên nhau, rồi cả hai cùng nhất thời im lặng, bầu không khí một lần nữa lại trở nên bối rối.
Bình thường những lúc như thế này, Trần Vũ đều sẽ nhường Cố Ngụy nói trước, cho nên lần này cũng không phải ngoại lệ, cậu dừng mọi động tác, im lặng chờ Cố Ngụy nói tiếp.
Nhưng Cố Ngụy lại hất tay cậu ra, thoát ra khỏi vòng tay của cậu, miệng còn không quên lẩm bẩm: "Đừng quậy, đi ngủ của cậu đi."
Trần Vũ một lần nữa rơi vào nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Không phải nói tối qua trực đêm sao? Cậu không nghỉ ngơi lát nữa ngồi xe kiểu gì?"
Cố Ngụy nghe vậy, một lần nữa liếc nhìn cái giường đơn chật chội, hai người đàn ông nằm trên đó, một người chắc chắn sẽ phải ngủ nghiêng.
Anh vốn định ghi chép nốt chút dữ liệu thực nghiệm cuối cùng rồi sẽ gục trên bàn nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị Trần Vũ phát hiện, anh đang nghĩ, liệu có phải mình ở đây viết làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi hay không.
Nghĩ như vậy, Cố Ngụy liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, định ra giường Tiểu Lưu nghỉ ngơi.
Trần Vũ ngốc nghếch, thấy Cố Ngụy thu dọn đồ đạc, còn tưởng là anh dọn xong mới ngủ, cũng vui vẻ giúp đỡ một tay.
Phải đến khi Cố Ngụy đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài, Trần Vũ mới phát hiện ra, Cố Ngụy đây là...đang tránh cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿