Chương 37: Hôn trộm

72 10 1
                                    

Đập vào mắt là một bức ảnh, Trương Kỳ ghi lại cảnh cậu và Cố Ngụy ngồi cùng nhau trên máy bay.

Điều khiến Trần Vũ cảm thấy shock chính là ánh mắt cậu nhìn Cố Ngụy, đó là ánh mắt như thế nào?

Ánh mắt này, cậu từng nhìn thấy rất nhiều, rất rất rất nhiều lần.

Đó là ánh mắt của ba nhìn mẹ, đó là ánh mắt của chú hai nhìn thím hai, đó là ánh mắt của chú Cố nhìn dì Cố, đó là ánh mắt của Giang Đào nhìn vị hôn thê...

Cậu tuyệt đối không nhìn nhầm!!!

Ánh mắt triền miên ân ái đó thế mà lại xuất hiện trên người mình?

Trần Vũ bị phát hiện này đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, khiến trái tim cậu không ngừng rung động, ngoài ra Trương Kỳ còn nhắn: Trần sư huynh, anh nhất định rất yêu rất yêu Cố sư huynh phải không, hôm nay em soạn ảnh mà chỉ mong hai người kết hôn ngay tại chỗ. Anh yên tâm, em mãi mãi ủng hộ hai người, chúc hai người hạnh phúc."

Rất yêu rất yêu? Kết hôn?

Trái tim Trần Vũ nhảy nhót điên cuồng, tầm mắt một lần nữa quay trở về bức ảnh, một chút cũng không chịu dời đi, cả người giống như nhập định.

Nó khiến cho Trần Vũ triệt để bừng tỉnh, trái tim giống như bị chính linh hồn mình bóc tách, từng chút từng chút để lộ ra rung động sâu thẳm nhất trong lòng, mọi thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng đã có lời giải đáp.

Cậu thật sự có thể vĩnh viễn coi Cố Ngụy là huynh đệ? Thật sự không có chút tình cảm nào với Cố Ngụy sao?

Chẳng lẽ người cậu yêu từ trước đến nay vẫn là...

Cố Ngụy!!!

Cái tên mang theo rung động mãnh liệt, giống như vạn dặm sóng biển phá đá mà ra, khiến cho trái tim vẫn luôn phiêu hốt bất định của Trần Vũ cuối cùng đã có thể chạm đất.

Cảm xúc trong lòng giống như hồng thủy phá đê, giống như ánh mặt trời đỏ tươi phá vỡ tầng mây mỏng, ý niệm ẩn giấu rốt cuộc cũng đã nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, phá đất mà ra, trong nháy mắt biến thành một cái cây khổng lồ, cắm rễ sâu trong lòng Trần Vũ.

Là Cố Ngụy, là Cố Ngụy đã lớn lên cùng mình;

Là Cố Ngụy cho dù mình uống say cũng sẽ vô thức gọi điện cho cậu ấy;

Là Cố Ngụy đã khiến mình chạy đến võ quán đấm bốc suốt đêm, cả người mệt đến thoát lực, vẫn không biết trong lòng rốt cuộc muốn cái gì;

Là Cố Ngụy đã khiến tâm thần mình bất an thấp thỏm;

Thì ra là Cố Ngụy, thì ta là cậu ấy, người vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng lại bị mình biến thành một sự tồn tại hiển nhiên.

Bây giờ thì cậu đã biết rồi, tại sao ôm Cố Ngụy lại thoải mái như vậy.

"Thích thì mới đến gần, nếu như không thích, ai mà thèm để ý đến cậu." Lời của Giang Đào một lần nữa vang lên, nếu như suy nghĩ theo chiều ngược lại, vốn dĩ mình thích ở cùng một chỗ với Cố Ngụy, chính là bởi vì...mình thích cậu ấy!!!

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ