Trên đường từ nghĩa trang trở về, nhìn Cố Ngụy yên tĩnh ngồi bên cạnh, Trần Vũ cứ cảm thấy mình nên tìm cái gì đó để nói. Nếu như Cố Ngụy càng lớn càng không thích nói chuyện, thì cậu có thể nói nhiều hơn để bù vào.
Trần Vũ: "Trước khi lên tỉnh báo cáo, chúng ta tranh thủ khoảng thời gian này trang trí nhà đi."
"Nhà gì cơ?" Cố Ngụy ngơ ngác, quay sang hỏi vào trọng điểm.
Trần Vũ: "Chúng ta không phải sắp đi làm rồi sao, sống ở nhà quá xa không thuận tiện, chú hai tôi nói, trước đây ba mẹ có để lại cho tôi một căn nhà, hai năm này đã sửa sang xong, cách tỉnh và Cục công an thành phố đều gần, chúng ta có thể trực tiếp chuyển qua đó sống, đỡ phải lại đi tìm nhà."
Trần Vũ cảm thấy, sống cùng Cố Ngụy là chuyện đương nhiên, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ có khái niệm rời xa Cố Ngụy.
Vốn dĩ cậu còn định sẽ cùng Cố Ngụy đi thuê nhà, nhưng bây giờ đã không cần nữa, hôm nay vừa vặn có thời gian, có thể thuận tiện đi xem luôn một số đồ gia dụng.
Có thể cùng Cố Ngụy sắp xếp một ngôi nhà, cả quá trình khẳng định sẽ rất thú vị, chỉ cần nghĩ thôi Trần Vũ đã cảm thấy hạnh phúc.
Cố Ngụy hiểu rồi, trước đây anh cũng từng nghe chú hai của Trần Vũ nói, ba mẹ cậu ấy có để lại cho cậu ấy một căn nhà, để dành sau này lấy vợ.
Nếu đã là nhà lấy vợ của người ta, chỉ cần là người có chừng mực đều không thể bước vào, chưa kể đợi đến khi Trần Vũ có bạn gái, mình sống ở đó, rất không thuận tiện.
Thế là anh cự tuyệt bằng cái giọng hài hước: "Cậu đừng đùa, đây là nhà lấy vợ mà ba mẹ cậu chuẩn bị cho cậu đấy."
Trần Vũ không có nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Nhà lấy vợ thì đã làm sao, tôi bây giờ vẫn chưa kết hôn, chúng ta vừa vặn có thể ở."
Cố Ngụy đương nhiên là không nghĩ như vậy, đầu óc anh chuyển thật nhanh, gần như vô thức nói: "Kì thực, hôm qua tôi đã đi xem nhà gần Cục công an thành phố, thủ tục làm xong rồi, hai ngày tới là có thể chuyển qua."
Kì thực là anh vẫn chưa kí hợp đồng, nhưng Cố Ngụy không muốn nói tiếp vấn đề này với Trần Vũ, ý tứ đã rất rõ ràng, Cố Ngụy không muốn sống cùng cậu.
Bởi vì anh hiểu rõ tính khí của Trần Vũ, người này rất bướng, muốn cái gì là sẽ liên tục quấn lấy anh, lần trước anh chỉ là tránh cậu ấy một chút mà người này đã làm mình làm mẩy.
Khó khăn lắm hai người mới nói rõ được với nhau, Cố Ngụy không muốn vì chút chuyện nhỏ này khiến hai người phát sinh rạn nứt, cho nên anh cũng chỉ có thể vin vào chuyện hợp đồng.
Trần Vũ nghe xong câu này trực tiếp kinh ngạc thắng xe cái 'két", quán tính khiến hai người đều ngã nhào về phía trước, sau đó lại bị kéo lại bởi dây an toàn.
Cú phanh này khiến Cố Ngụy thực sự giật mình, cho nên, khi Trần Vũ quay sang, thứ cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tái mét của Cố Ngụy.
Cậu vốn dĩ còn muốn hỏi Cố Ngụy tại sao không muốn sống cùng mình, nhà đã có sẵn, cho dù không công tác cùng một cơ quan thì việc có thể gặp nhau sớm tối không phải vẫn tốt hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanficKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿