Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Vũ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mặc áo choàng tắm, cậu cũng biết mặc vậy rất bối rối, nhưng cũng đâu thể ở trần ra ngoài.
Cứ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, bản thân chỉ là đỡ được Cố Ngụy bị ngã, không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì xảy ra! Nỗ lực làm xong xây dựng tâm lý, Trần Vũ hít mấy hơi thật sâu, rồi mới lấy hết can đảm bước ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Cố Ngụy đang ngồi bên cạnh cửa sổ uống hồng trà, bên cạnh vẫn còn một cốc bốc khói nghi ngút, chắc là chuẩn bị cho cậu.
Cố Ngụy lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Trần Vũ bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.
Cậu giả vờ tự nhiên, vừa dùng khăn lông lau khô mái tóc vẫn đang nhỏ nước của mình, vừa cầm cốc trà bên cạnh nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ấp úng nói: "Cái đó...cậu...sao chúng ta lại ở đây? Tôi nhớ...là mình đang uống rượu."
Nghe thấy giọng nói của Trần Vũ, Cố Ngụy quay đầu, nhưng lại nhìn thấy Trần Vũ mặc áo choàng tắm, anh vô thức cụp mắt, đặt cốc trà trong tay xuống, xoay người đi thu dọn đồ đạc của mình.
Vừa thu dọn, anh vừa nói với Trần Vũ sau lưng: "Giang Đào gọi điện thoại cho tôi nói cậu say rượu quậy phá, không cho ai đến gần, lúc đó muộn quá, tôi sợ đưa cậu về nhà sẽ đánh thức chú dì, cho nên mới cùng cậu ấy đưa cậu đến đây."
Thì ra là vậy, thì ra là Giang Đào gọi...
Nhưng mà...đợi chút, Cố Ngụy nói cậu say rượu quậy phá? Cậu quậy phá cái gì?
Trái tim Trần Vũ lập tức vọt lên tận cổ họng, tối qua khó khăn lắm cậu mới dỗ được người, tuyệt đối không thể để cho con ma men làm hỏng mọi chuyện.
Trần Vũ lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Cố Ngụy, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, "Tối qua...tôi không có làm gì mất mặt chứ."
Cố Ngụy vốn dĩ vẫn đang thu dọn, nghe đến đây cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này đúng là không nhớ thật, cũng tốt, mình không cần phải bận tâm giải thích.
Cố Ngụy đương nhiên biết tối qua Trần Vũ đã làm những gì.
Tối qua cậu ấy kéo tay anh, hỏi cả một đêm "Cố Ngụy, tại sao cậu lại đến Cục công an thành phố, tại sao cậu không tuân thủ ước định?"
Một lần rồi lại một lần, Cố Ngụy bị hỏi cho có chút không thể phản khánh, anh biết làm trái ước định là lỗi của mình, nhưng Cố Ngụy cũng không ngờ Trần Vũ lại cố chấp như vậy, hay là bởi vì uống say nên mới cố chấp?
Gỡ cũng không gỡ được, lại không thể thực sự đánh ngất người, Cố Ngụy chỉ có thể giải thích, "Bởi vì tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm tôi 15 tuổi."
Trần Vũ mơ màng nghe xong, ngây ra một lúc, rồi lại nhìn chằm chằm Cố Ngụy, ấm ức hỏi: "...Tại sao cậu lại đến Cục công an thành phố?"
"Bởi vì tôi muốn bắt người đó..."
"...Tại sao...không cùng tôi đến công an tỉnh?"
"Bởi vì Cục công an thành phố có thể tìm được hung thủ nhanh hơn."
"......"
Tất cả đáp án, Trần Vũ nghe xong đều im lặng, sau đó lại giống như mất trí nhớ, không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu: "Cố Ngụy, tại sao cậu lại đến Cục công an thành phố, không cùng tôi đến công an tỉnh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿