"Ha ha ha ha..., tôi thật sự buồn thay cho cậu đấy, cảnh sát Trần, Cố Ngụy mà cậu vẫn luôn bảo vệ, khuỷu tay của người ta đã hướng ra ngoài rồi."
Sở Phương cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt xấu xa tà ác, giống như đang xem một vở kịch hay, hơn nữa vở kịch này còn do chính hắn biên đạo.
Trước khi ba người kịp phản ứng, hắn đã mang theo súng lục và điều khiển từ xa, một lần nữa tham lam bước đến gần Cố Ngụy.
Trần Vũ biết có điều gì đó không ổn nên đã lập tức lao về phía Sở Phương, cậu muốn kéo hắn ra, bất chấp vết thương, bất chấp quả bom trên người, bất chấp tính mạng, chỉ quan tâm đến Cố Ngụy của cậu.
Nhưng, muộn rồi, Sở Phương đã thành công, thành công thu hút Trần Vũ đến vị trí mà hắn muốn cậu qua, ở vị trí này, uy lực của quả bom mới thực sự có thể khiến cho cả bốn người nổ tung ra thành từng mảnh.
"Chúc chúng ta kiếp sau không gặp lại."
Nói xong câu này, cuối cùng của cuối cùng, Sở Phương vẫn ấn nút, hắn thật sự đã ấn nút, để tìm sự giải thoát mà hắn vẫn luôn khát vọng bấy lâu nay.
"Nằm xuống!" Trần Vũ kéo Sở Phương không ngừng lùi về phía sau, nóng ruột đến cực điểm, lạnh lùng quát lớn.
Giờ khắc này, thể xác và tinh thần của tất cả mọi người đều run rẩy, Cố Ngụy và Lương Húc thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Trần Vũ gầm lên một câu tê tâm liệt phế.
Đối với mọi người mà nói, thời gian giống như đã dừng lại ở một khắc này, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ đã làm gì?
Sở Phương cho rằng bản thân sẽ được giải thoát triệt để;
Trần Vũ nhìn Cố Ngụy mà cậu yêu;
Lương Húc gắt gao ngăn cản Cố Ngụy muốn thay anh ta che chắn nguy hiểm, cho dù nguy hiểm đó chính là cái chết;
Còn trong đôi mắt mỏi mòn, vô cùng không nỡ của Cố Ngụy, anh chỉ muốn ôm chặt Trần Vũ, nhưng ở những giây cuối cùng, năng lực phản xạ có điều kiện cường đại đã khiến anh trực tiếp kéo Lương Húc ra sau.
Dùng sức quá mạnh, quán tính cũng lớn, Cố Ngụy nhìn khoảng cách giữa mình và Trần Vũ càng lúc càng xa, Trần Vũ của anh, anh chỉ có thể nhìn cậu ấy đến đây thôi, vẫn chưa nhìn đủ, anh còn chưa kịp nói với Trần Vũ câu "Tôi đồng ý", còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng Trần Vũ, nhưng lại chỉ có thể nhìn cậu ấy một cái cuối cùng, điều này khiến cho Cố Ngụy cảm thấy trái tim mình như đã chết đi, tất cả mọi thứ tựa hồ đều đã mất đi ý nghĩa.
Nếu đã như vậy, lần này hãy cứ để anh che cho Lương Húc, chỉ cần Lương Húc bình an là được.
Còn Cố Ngụy anh...không thể rời xa Trần Vũ.
Một khắc này, anh mới phát hiện ra sự quyến luyến sâu trong trái tim mình, thì ra vẫn luôn là Trần Vũ, chỉ có Trần Vũ, và cũng chỉ có thể là Trần Vũ.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng sinh mạng của mình đến đây là hết thì một giây sau lại không có vụ nổ nào xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿