Phiên ngoại 1: Không phải anh trai

125 11 0
                                    

Khó khăn lắm mấy người mới ra được khỏi hầm, được đội trưởng Từ đích thân lên núi tìm được, anh ta vừa phái người xử lý thi thể của Sở Phương, vừa bảo chuyên gia gỡ bom Lưu lão đầu lên núi, gỡ bom cho Trần Vũ ngay tại hiện trường. Quả bom mặc dù tạm thời sẽ không nổ, nhưng muốn bình bình an an gỡ nó xuống, vẫn cần phải tìm chuyên gia.

Trước khi gỡ bom, Cố Ngụy vô cùng lo lắng, anh nắm chặt Trần Vũ, trong mắt bắn ra ngàn vạn luyến tiếc cùng lo lắng, Trần Vũ nhìn mà đau nhói cả lòng, hận không thể ôm bảo bối của mình hôn một cái.

Nhưng cậu vẫn phải vượt nốt cửa ải cuối cùng này, qua hết cửa này, họ mới có thể bên nhau mãi mãi. Trần Vũ dùng giọng nói dịu dàng mà người ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy, nhẹ nhàng an ủi Cố Ngụy: "Bảo bối, tôi sẽ không sao, đợi chút đi tìm cậu, được không?"

Trần Vũ vuốt ve mặt đối phương, hết lần này đến lần khác, an ủi Cố Ngụy của cậu, bảo bối của cậu, cậu biết người trước mắt lo lắng cho mình đến mức nào, khiến cậu càng thêm đau lòng.

Cố Ngụy sao có thể không lo, những vụ tai nạn xử lý bom thỉnh thoảng vẫn xảy ra, họ vừa thoát chết trong gang tấc, khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ, cứ nghĩ đến khoảnh khắc Sở Phương ấn nút điều khiển, đến bây giờ anh vẫn còn sợ hãi.

Cố Ngụy còn muốn nói cái gì thì trợ lý Tiểu Giang đã vội vàng chạy đến, cắt đứt sự thân mật giữa hai người, chỉ thấy cậu ta gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Cái đó... đội trưởng Từ bảo tôi...qua đây thu hồi...thiết bị liên lạc trên người pháp y Cố." Phải cắn vào lưỡi mấy lần cậu ta mới có thể nói hết, Tiểu Giang còn trẻ, ánh mắt lúc này đang không biết để đi đâu.

"......"

"......"

Cố Ngụy sửng sốt mất một giây rồi lập tức đỏ mặt, chết tiệt, sao anh lại quên mất trên người mình vẫn còn thiết bị liên lạc. Trước khi lên núi, đội trưởng Từ đã đặc biệt nói, tỉnh rất quan tâm đến hoạt động giải cứu và truy bắt lần này, cho nên thiết bị liên lạc trên người anh sẽ được kết nối với hệ thống liên lạc của tỉnh, để toàn bộ nhân viên giám sát và lãnh đạo tỉnh có thể trực tiếp nghe thấy tình hình thực tế.

Trước đó đội trưởng Từ có thể kịp thời cắt tín hiệu của cả ngọn núi, hắn chính là công sức của thiết bị liên lạc này.

Trước đó tín hiệu bị chặn thì đương nhiên sẽ không thể nghe thấy cái gì, nhưng bây giờ họ đã ra khỏi núi, tín hiệu đã khôi phục trở lại, nếu mọi người ở tỉnh đều đang trực tiếp theo dõi, điều đó có nghĩa là...

Thiết bị liên lạc đó được anh giấu trong túi áo ngực, nhưng anh cũng không chắc ở khoảng cách gần như vậy có thể ghi lại được những gì mà Trần Vũ đã nói với mình hay không, dù sao...thật sự là quá gần.

Khẳng định đã nghe thấy rồi, bằng không tại sao Tiểu Giang lại là vẻ mặt đó!!!!!

Lỗ tai Cố Ngụy đỏ bừng, sau khi ra khỏi núi, anh và Trần Vũ vẫn luôn dính chặt lấy nhau, lời mặc dù ít, nhưng đều là mấy lời riêng tư, cho dù mấy lời đó không tính là gì, nhưng một câu "Bảo bối" vừa rồi của Trần Vũ, cộng thêm cái giọng dịu dàng như nước đó, là người đều có thể nghe ra có ý tứ gì. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sau khi Trần Vũ quay lại tỉnh, cậu ấy sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử đến thế nào.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ