Lễ đính hôn không kéo dài quá lâu, dù sao đây cũng là Cục công an thành phố. Sau một hồi náo loạn ầm ĩ, toàn bộ nhân viên lại quay về trạng thái làm việc nghiêm chỉnh. Lần này là cùng Giang Đào và Lý Mạt thảo luận về việc sắp xếp cho đám cưới.
Cơ bản đều đã sắp xong nhiệm vụ cho thị trưởng, cục trưởng Trương, đoàn đội của đội trưởng Từ và cô dâu chú rể. Tên của Cố Ngụy cũng sẽ xuất hiện trong danh sách khách mời được gửi ra bên ngoài, để gia tăng sức hấp dẫn, kì thực cả ngày hôm đó anh sẽ không đi đâu, chỉ ở nguyên tại Cục.
Bẫy đã được đặt xong, tất cả mọi người đều đang chờ sát thủ số 2 thần bí lộ diện.
Rủi ro của lần mạo hiểm này có chút lớn, kì thực trong lòng tất cả mọi người đều biết, nếu muốn xử lý hết tất cả con mồi thì chỉ có một biện pháp nhanh và ổn thỏa nhất, đó chính là cho nổ tung tất cả.
Trung Quốc đang ở trong thời kì thái bình thịnh vượng, rất nhiều người nghi ngờ chuyện sát thủ số 2 có thể tìm được một quả bom có uy lực lớn. Nhưng chỉ cần là người hiểu qua vụ án đều sẽ không dễ dàng khinh địch, dù sao người có thể sát hại một cảnh sát hình sự, còn có thể kiếm được một khẩu súng, bảo hắn kiếm thêm một quả bom nữa, họ cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Cho nên, kể từ khi vụ tấn công đêm giao thừa xảy ra, việc kiểm soát súng đạn và vật liệu cháy nổ của thành phố An Hàng đã đạt đến mức độ nghiêm ngặt chưa từng có, cũng coi như giảm thiểu rủi ro xuống mức độ nhất định.
Cho nên, bước quan trọng nhất của ngày hôm đó thật ra không phải ở hiện trường đám cưới mà là quãng đường mọi người trở về nhà. Sát thủ có thể cố ý gây ra hỗn loạn trong đám cưới, làm rối loạn kế hoạch rút lui của ba bên, rồi tranh thủ cơ hội đánh bại từng người.
Cho nên, đội trưởng Từ đã đặc biệt bố trí nhân viên cảnh vệ bảo vệ 1 đối 1 cho cả ba bên.
Ngày diễn ra hôn lễ, thị trưởng vẫn do nhóm Trần Vũ phụ trách, bởi vì cục trưởng Trương và đội trưởng Từ có rất nhiều công việc cần trao đổi, cho nên an toàn của cục trưởng Trương sẽ do đội trưởng Từ phụ trách, Cố Ngụy vẫn do nhóm Lương Húc bảo vệ.
Đội trưởng Từ dặn đi dặn lại, nhất định phải bảo vệ tốt nhân vật mục tiêu. Anh ta còn đặc biệt căn dặn Trần Vũ, công tác an ninh tuyệt đối không được chỉ cân nhắc một mình sát thủ, mục tiêu của thị trưởng quá lớn, nhóm của cậu bắt buộc phải tùy cơ hành động.
Sau một buổi chiều, kế hoạch dụ địch trên cơ bản đã được định hình.
Thị trưởng còn phải đến văn phòng của cục trưởng Trương để họp bàn việc khác, Trần Vũ đương nhiên cũng phải đi theo.
Trước khi đi cậu muốn chào Cố Ngụy một tiếng, nhưng Cố Ngụy và Lương Húc có vẻ rất bận, chẳng có thời gian đi sang bên này, cho nên cậu chỉ có thể nhìn vội một cái rồi đi.
Ba ngày xa nhau, khó khăn lắm mới gặp được một lần, thế mà hai người còn chẳng nói được với nhau một câu.
May mà tối hôm nay nhân viên cảnh vệ thay ca, Trần Vũ cuối cùng đã có thể về nhà một chuyến. Vốn cậu định đưa Cố Ngụy về nhà, nhưng lại bị Cố Ngụy từ chối, anh nói mình vẫn còn công việc phải xử lý, bảo Trần Vũ cứ về nhà trước, không cần đợi anh, khi nào xong việc anh sẽ tự lái xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿