Trái tim bất an đang treo lơ lửng giữa không trung bị một câu nói của Cố Ngụy tàn nhẫn đập nát. Trần Vũ đã hiểu rồi, Cố Ngụy đang từ chối cậu, Cố Ngụy nói cậu hãy quên đoạn tình cảm này đi, Cố Ngụy còn nói nếu muốn tiếp tục làm người nhà thì phải coi như chuyện gì cũng không có.
Nếu...nếu như cậu không làm được, Cố Ngụy sẽ lại một lần nữa biến mất trước mặt cậu, vĩnh viễn tránh mặt Trần Vũ.
Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đã khiến cho Trần Vũ hoảng muốn chết, cậu quá sợ hãi, sợ đến mức hành động đã không còn chịu sự kiểm soát của tư duy, ánh mắt nhìn đối phương cũng từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, sau đó là một cơn hoảng loạn cực lớn.
Cậu luống cuống ôm người từ phía sau, như một phản xạ có điều kiện, cái ôm rất chặt, không để lại một khe hở nào.
"Cố Ngụy, Cố Ngụy...xin lỗi, xin lỗi, tôi...tôi hứa, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa có được không? Tôi tuyệt đối sẽ không thêm bất cứ phiền toái nào cho cậu, đừng rời đi nữa, cậu đừng đi, tôi không muốn cậu đi."
Mặc kệ sự vùng vẫy của Cố Ngụy, Trần Vũ cứ thế nép vào hõm cổ anh, hoảng hốt nói ra những lời này, cả người cậu khẽ run lên, mất kiểm soát rồi, tất cả đều đã mất kiểm soát sau những kích động đêm nay, Cố Ngụy thực sự muốn rời xa cậu rồi.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Cố Ngụy, Cố Ngụy đương nhiên cũng đã cảm nhận được sự hoảng sợ của Trần Vũ, trái tim anh thắt lại, đang định nói chuyện thì lại nghe thấy giọng nói khẩn cầu.
"Cố Ngụy, tôi sẽ...tôi sẽ kiềm chế bản thân, cậu đừng trốn tránh tôi." Cậu thực sự sẽ kiềm chế bản thân, tối nay mất kiểm soát chỉ là do uống canh mà thôi, sau này nếu Cố Ngụy không cho cậu đến gần, cậu tuyệt đối sẽ không dám đến gần, cậu sẽ âm thầm bảo vệ Cố Ngụy, chỉ cần Cố Ngụy sống tốt, chỉ cần Cố Ngụy vẫn còn bên cạnh cậu là được.
Sao Cố Ngụy có thể rời xa cậu, cậu ấy là trọng tâm của cuộc đời cậu, nếu không có cậu ấy, Trần Vũ sẽ không sống nổi.
Khi giọng nói trầm khàn của Trần Vũ truyền vào trong tai Cố Ngụy, cả trái tim anh cũng run lên theo cậu. Cố Ngụy trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Trần Vũ, nếu cậu cảm thấy khó chịu, hãy cho bản thân một chút thời gian, rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
Đúng vậy, cho dù tất cả đều là sự thật thì Trần Vũ cậu cũng sẽ vượt qua, đợi qua một khoảng thời gian nữa, đợi cậu gặp được những người bạn mới, cậu sẽ không còn khó chịu như bây giờ, và sẽ hoàn toàn hồi phục.
Tại sao Cố Ngụy lại biết điều này? Bởi vì chính anh đã từng vượt qua như vậy, sau mỗi lần tỏ tình bị từ chối, anh đều sẽ ép mình phải nghỉ ngơi, ép bản thân dừng suy nghĩ, sau đó đi đến những nơi mới, gặp gỡ những người mới, chỉ có loại cảm giác xa lạ đó mới có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, anh cuối cùng cũng đã vượt qua.
Cho nên, làm thế nào để từ bỏ một người, anh đặc biệt rõ hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿