Lúc Cố Ngụy trở về phòng, máy sưởi đã được bật hết cỡ, trong phòng ấm áp và thoải mái. Ở trong nhà mình, tất cả người thân đều ở bên cạnh, Lương Húc cũng đã được đón đến dưỡng thương, điều này khiến cho dây thần kinh căng thẳng hơn nửa tháng qua của Cố Ngụy cuối cùng cũng được thả lỏng, người một khi rơi vào trạng thái thư giãn thì rất dễ cảm thấy buồn ngủ, nghe tiếng nước róc rách bên trong, Trần Vũ chắc là đang tắm, phỏng chừng một lát nữa mới ra, cho nên Cố Ngụy liền nằm luôn trên sofa trong phòng, đợi Trần Vũ ra rồi mình vào tắm.
Có lẽ trong khoảng thời gian này áp lực kép của tâm lý và hiện thực đã khiến cho anh quá mệt mỏi, nghe âm thanh quen thuộc trong phòng tắm, chỉ một lúc Cố Ngụy đã ngủ thiếp đi.
Đợi Trần Vũ tắm xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy Cố Ngụy đang ngủ trên sofa, mắt hướng vào trong, hai chân co lại, dáng người gầy gò nhìn vừa mệt mỏi vừa khiến cho người ta thương xót.
Cậu bất giác thả nhẹ bước chân, đi đến trước sofa, từ từ ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của người đó. Chỉ cần nhìn như vậy một lúc, là khóe miệng cậu lại bắt đầu nhếch lên. Đã bao lâu rồi, chỉ cần có người trước mắt tồn tại, cuộc sống này cũng trở nên ấm áp.
Nhìn người nhu thuận như vậy, cậu thật sự rất muốn hôn lên, giống như lần trước ở bệnh viện, chỉ một cái hôn trộm đã khiến cho cậu nhớ đến bây giờ. Nhưng cậu không dám đến quá gần, ở bên nhau nhiều năm, cậu biết Cố Ngụy lúc này ngủ chưa sâu, không thể chạm vào, bằng không một khi tỉnh lại phát hiện mình làm vậy với cậu ấy, không chừng sẽ tức giận nhiều hơn.
Nhìn một lúc, cảm thấy thời gian cũng tương đối rồi, ngủ ở đây quá lâu sẽ không thoải mái, Trần Vũ mới nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Cố Ngụy, nhẹ giọng gọi, "Cố Ngụy...Cố Ngụy." Giọng nói và động tác đều rất dịu dàng, như sợ sự lỗ mãng của mình sẽ làm cho tinh linh đang ngủ sợ hãi.
Cố Ngụy ngủ rất nông, chỉ cảm thấy có một giọng nói dịu dàng lặng lẽ xuyên qua hiện thực chảy vào trong mơ. Khi tiếng gọi thứ nhất vang lên, anh vẫn chưa ý thức được hiện thực và mơ đang giao hòa, tận cho đến khi tiếng gọi thứ hai vang lên, kèm theo một cái lắc nhẹ, Cố Ngụy mới có chút tỉnh táo.
Anh mơ mơ màng màng mở mắt, khoảnh khắc mộng cảnh và hiện thực chập lại làm một, anh mới phát hiện thì ra giọng nói trong mơ và giọng nói trong hiện thực đều thuộc về một người.
"Hả?" Quá trình từ mơ màng chuyển sang tỉnh táo, Cố Ngụy chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt, cho dù anh không thể lập tức nhớ ra cậu, nhưng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, thậm chí anh còn có một loại kích động, muốn cứ như vậy chui vào lòng Trần Vũ, tiếp tục ngủ say.
Nhưng loại kích động này chỉ tồn tại trong giây lát, theo sự trở về của ý thức, sắc mặt Cố Ngụy cũng dần trở nên rõ ràng, anh nhận ra Trần Vũ, sau đó là vô thức né tránh, mượn động tác ôm trán ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người, ở đó xoa xoa huyệt thái dương.
"Mệt rồi thì đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi." Giọng nói dịu dàng của Trần Vũ vẫn còn ở đó, cực giống mấy lời ân cần của những người yêu nhau, truyền vào trong tai Cố Ngụy, khiến trái tim vẫn chưa kịp tỉnh táo của anh có một chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bị anh đè xuống, tự giễu bản thân, lại nghĩ đến cái vớ vẩn gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
Fiksi PenggemarKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿