Thương gân động cốt 100 ngày, vết thương trên đùi Cố Ngụy mặc dù không đến mức độ gãy xương, nhưng anh vẫn phải ở nhà dưỡng thương một tháng mới miễn cưỡng vứt bỏ được nạng.
Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của mình, Cố Ngụy và Trần Vũ thì hoàn toàn ngoại lệ, công việc của hai người gần như đã chắc chắn, cho nên cũng không cần chuẩn bị nhiều cho buổi lễ tốt nghiệp.
Khoảng thời gian này, Cố Ngụy gần như đều dùng để dưỡng thương, dù sao với thành tích chuyên ngành và thành quả nghiên cứu của anh, sau khi tốt nghiệp, nếu muốn, có thể trực tiếp gia nhập vào bộ môn pháp y của tỉnh mà không cần lo lắng vấn đề xin việc.
Trần Vũ thì đang dốc toàn lực cho kì thi liên ngành của Bộ công an, điểm thi viết mặc dù không phải là xuất sắc nhất, nhưng vẫn xếp hạng hai, vòng phỏng vấn đầu tiên cũng thuận lợi thông qua, nhờ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên lần này thành tích của cậu xếp thứ nhất.
Theo quy định tuyển dụng, có thể nói Trần Vũ đã nắm chắc một suất trong Sở mật vụ, đây là tương lai mà biết bao nhiêu người ao ước.
Nhưng Trần Vũ có kế hoạch riêng của mình, cậu giấu tất cả mọi người âm thầm đi tham gia vòng phỏng vấn thứ hai, và giành được cho mình một vị trí cảnh viên tại Cục điều tra hình sự của tỉnh. Khoảng cách ở giữa chênh lệch bao nhiêu, bản thân Trần Vũ rõ hơn ai hết, nhưng đối với cậu mà nói, đây mới là vị trí khiến cậu hài lòng, bởi vì nó chính ước định giữa cậu và Cố Ngụy.
Chớp mắt đã đến buổi lễ tốt nghiệp, vết thương ở chân Cố Ngụy cũng đã khỏi hoàn toàn, gần đến hoàng hôn, anh bị Trần Vũ kéo trở về trường chụp đủ loại ảnh kỉ niệm, nói là sau này chắc gì đã có thời gian quay về.
Lần đầu tiên Cố Ngụy cảm thấy con người này cũng không phải là quá khô khan, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp chụp vài tấm.
Thực sự mới chỉ chụp được vài tấm, Trần Vũ đã bị mấy thành viên trong tổ kéo đi, họ nói muốn lưu lại vài bức ảnh thanh xuân của các mãnh nam cơ bắp trong nhóm.
"Cố Ngụy Cố Ngụy, cậu chụp ảnh trước đi, lát nữa tôi sẽ quay về tìm cậu, đừng..." Lời còn chưa nói hết, Trần Vũ đã bị các tổ viên của mình lùa ra sân vận động.
Cố Ngụy nhìn theo đám người ồn ào, vừa buồn cười vừa có chút bất lực, trong lòng thầm nghĩ, tính tình trẻ con như vậy sau này làm cảnh sát liệu có thuyết phục hay không?
Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cũng đã bị người kéo đi, quan trọng hơn là, người đang kéo anh, hình như...anh không quen biết.
Gần như là vô thức, Cố Ngụy phản ứng lại lập tức muốn giãy giụa, sau đó anh phát hiện, giãy giụa bình thường chẳng có tác dụng gì, sức lực của người này quá lớn, chỉ cần nhìn qua cũng biết là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt.
Đây là đang làm cái trò gì vậy? Ban ngày ban mặt, bắt cóc người ngay giữa Học viện cảnh sát an ninh?
"Anh là ai? Buông tay tôi ra?" Thấy giãy giụa không được Cố Ngụy đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát lực, anh đang nghĩ nếu người này không chịu buông tay thì mình sẽ xuất chiêu trước, nói thế nào bản thân anh cũng từng luyện tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿