Khó khăn lắm cậu mới hoàn thành xong công việc ở Cục, thì lại nhận được nhiệm vụ đến bệnh viện hộ tống Cố Ngụy về
Tuy rằng cả người mệt mỏi, nhưng một giây cậu cũng không muốn chậm trễ, vốn dĩ còn cảm thấy háo hức vì sắp gặp được Cố Ngụy, ai ngờ lại ở ngoài hành lang nhìn thấy Cố Ngụy đang tỉ mỉ đút cơm cho Lương Húc. Hai người vừa cười vừa nói, Lương Húc quyến luyến tự tại, Cố Ngụy nghiêm túc quan tâm, hai người hòa hợp đến mức giống như chỉ cần mình tiếp cận là sẽ lập tức phá vỡ hình ảnh ấm áp này.
Trần Vũ ngây ngẩn cả người, không lâu trước, cậu cũng từng được Cố Ngụy để ý thế này, nhưng chính sự vô tri cùng nhu nhược của cậu đã đẩy Cố Ngụy ra, cứ như vậy đẩy vào lòng người khác.
Cậu đứng ở cửa, đột nhiên cũng có chút không biết phải làm thế nào. Sau khi phản ứng lại liền đem đồ ăn trong tay đưa cho hai cảnh sát đang gác bên ngoài, còn đặc biệt căn dặn họ đừng nói là mình đã tới, cuối cùng chật vật chạy khỏi hiện trường.
Cách gian phòng bệnh kia càng xa, kí ức về một màn đó càng trở nên rõ ràng, trái tim Trần Vũ giống như bị thủng, không ngừng có gió lạnh băng tuyết rót vào bên trong.
Bước đi trong tâm trạng nặng nề, Trần Vũ quay trở lại xe, tay không tự giác mò tìm bao thuốc.
Sau một tiếng "tách" của bật lửa, cậu nặng nề hít một hơi thật sâu, kì thực, xuất phát từ yêu cầu lâu dài về thể chất, cộng thêm Cố Ngụy và người trong nhà đều không thích mùi thuốc, cho nên, Trần Vũ trước đây không thường hút thuốc, cơ hồ là không hút.
Thuốc lá là thứ, Cố Ngụy là chưa bao giờ đụng vào, thậm chí là chán ghét. Còn nhớ năm họ mười mấy tuổi, vừa ngửi thấy cái mùi này trên người Trần Vũ, Cố Ngụy hết khuyên rồi lại khuyên, đạo lý lớn đạo lý nhỏ nói ra một tràng, Trần Vũ cũng nghe lọt tai, cho nên, khi người khác từ thử nghiệm đến dần dần mê luyến, thì Trần Vũ vĩnh viễn chỉ là dừng lại ở giai đoạn thử.
Là bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Năm Trần Vũ 19 tuổi, cậu chia tay mối tình đầu của mình, trong khoảng thời gian đó, tinh thần cậu cực kì sa sút, uống rượu hút thuốc như điên, ai khuyên cũng không nghe. Cố Ngụy thì ngược lại chẳng khuyên cậu cái gì, nếu Trần Vũ muốn uống rượu anh sẽ uống cùng cậu, nếu Trần Vũ muốn hút thuốc anh cũng sẽ không ngăn, đương nhiên Cố Ngụy không hút, chỉ yên lặng mở cửa sổ thông gió, sau đó đợi Trần Vũ hút xong thì dỗ dành cậu một cốc trà bưởi mật ong.
Thời điểm Trần Vũ hút thuốc dữ nhất chắc là nửa năm Cố Ngụy đi Châu Phi, anh lấy lý do công tác nghiên cứu bận rộn, càng ngày càng ít trả lời tin nhắn của cậu, video call cũng rất ít nhận.
Khoảng thời gian đó, trái tim Trần Vũ phiêu phiêu đãng đãng, lang thang khắp nơi mà không tìm được chốn dừng chân, có đôi khi nửa đêm cậu vùng dậy, hút mãi hút mãi tự nhiên lại muốn gọi điện thoại cho Cố Ngụy, trong lòng thầm nghĩ bên mình lúc này đang là ban đêm, vậy Châu Phi hẳn là ban ngày, Cố Ngụy có phải có thể nghe điện thoại của mình.
Cứ như vậy do dự đến một điếu thuốc hút xong cũng không gọi qua, thỉnh thoảng không nhịn được thực sự ấn gọi, lại không như sở nguyện nghe được giọng nói đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿