Phiên ngoại 4: Đứa trẻ của loài người (Hoàn)

118 9 2
                                    

Thứ mà Sở Phương gửi cho các phương tiện truyền thông và Viện kiểm sát là rất nhiều tài liệu, hay nói một cách chính xác hơn là rất nhiều bằng chứng, đồng thời hắn cũng giải thích rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

Năm đó, bên trong thành phố An Hàng vẫn còn một 'ngôi làng thành thị', để chào đón chuyến viếng thăm của thị trưởng Giang, cả thành phố đã tiến hành chỉnh đốn lại diện mạo, nhưng rất nhiều chuyện không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết, những vấn đề gây ra bởi sự lười quản lý, đến khi bị kiểm tra kết quả, liền bị che đậy một cách trắng trợn, nhưng người phải trả giá không phải là các chính trị gia, mà lại là những người dân ở tầng lớp dưới.

Cho nên, cục trưởng Trương lúc đó đã 'chuẩn bị' rất nhiều rất nhiều cho vấn đề này.

Một trong số đó chính là xua đuổi hết tất cả những người vô gia cư, và gia đình Sở Phương chính là một trong những phần tử vô gia cư trong làng.

Họ sống trong một cái lều nhỏ, mỗi ngày sống dựa vào việc nhặt rác và đồ bố thí của người dân trong làng.

Nhưng một ngày nọ, trưởng làng nhận được mệnh lệnh phải sắp xếp lại toàn bộ diện mạo của ngôi làng để chào đón chuyến viếng thăm của thị trưởng. Dọn dẹp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tuyệt đối không được để trong thị trưởng nhìn thấy trong làng có ăn mày và những người vô gia cư, đây là đại kị.

Vì vậy, trong làng bắt đầu trấn áp những người vô gia cư. Cục trưởng Trương mệnh lệnh chính đốn diện mạo thôn, đồn công an hạ lệnh xua đuổi người vô gia cư, thôn trưởng và các thành viên trong ủy ban thôn bạo lực xua đuổi người vô gia cư trong làng. Đầu tiên là khuyên giải, sau đó là thuyết phục, sau đó nữa là đánh mắng, nếu còn không đi thì bị bắt vào đồn công an giam giữ mấy ngày.

Sở Phương nhớ rất rõ, những ngày đó là ác mộng đối với tất cả những người vô gia cư trong làng. Những chiếc dùi cui cảnh sát thường dùng để bảo vệ mọi người, lúc này lại trở thành vũ khí đánh họ để hoàn thành chỉ tiêu.

Những người dân làng thường ngày vẫn phớt lờ họ lúc này lại trở thành trợ thủ trong việc trục xuất, bởi vì tố cáo có thưởng, cả nhà hắn chính là bị thôn dân ném cả người lẫn lều ra ngoài như vậy.

Cũng chính trong những ngày này, đứa trẻ đã nhịn đói mấy ngày chỉ muốn kiếm một cái gì đó lấp đầy bụng, nó lén lút chạy ra khỏi hẻm và đã vô tình nghe thấy hai cảnh sát mặc thường phục đang nói chuyện với nhau, họ nói thị trưởng sắp đến làng kiểm tra, nói cục trưởng Trương vừa đánh vừa mắng ép họ phải hoàn thành nhiệm vụ, nói họ không quản là đánh hay nhốt, cũng phải khiến cho những người vô gia cư này biến mất hoàn toàn.

Hắn còn nhỏ, không hiểu những lời này là có ý gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ, rõ như cảm giác đói bụng lúc đó.

Sau này lớn lên, khi nhớ lại những lời đó, hắn đã cố gắng nắm bắt ý nghĩa của từng câu từng chữ để rồi dần dần hiểu được tất cả những gì mà mình đã gặp phải.

Thì ra thị trưởng đến thôn chỉ là xem phong cảnh, bọn họ vì thế cũng mất nhà.

Sau đó, họ ở bên ngoài thôn lưu lạc rất nhiều ngày, đi đến đâu cũng bị đuổi, nhìn thấy cảnh sát lại càng hoảng sợ, bởi vì sẽ bị đánh, dùi cui đánh lên người rất đau. Kể từ lúc đó, ba mẹ cũng bắt đầu đánh đập bọn hắn, tựa như đây là cách duy nhất khiến họ cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì còn mình sẽ không đánh lại.

Ba mẹ khó khăn lắm mới mở được một cửa tiệm sửa xe bên ngoài bãi rác ngoại thành, kì thực đó cũng chỉ là một căn nhà nhỏ tồi tàn được chống đỡ bởi một vài mảnh gỗ, lọt gió lọt mưa, bình thường cả nhà hắn vẫn phải làm việc cật lực để nhặt đồng nát bán kiếm tiền, mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Sau đó, người đàn ông tên Liêu Phong Liên xuất hiện, cuộc sống vốn bi thảm của một gia đình, triệt để đã biến thành bi kịch.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, đội trưởng Từ đã nói với tất cả các thành viên trong tổ chuyên án, vụ án này không phải do ai giải quyết mà do chính Sở Phương phá án.

Nhưng Cố Ngụy không hiểu, cuộc sống của Sở Phương rốt cuộc được tính là gì?

Sau khi xuống núi không lâu anh từng hỏi đội trưởng Từ, có ai xảy ra chuyện lúc núi bị sập hay không. Đội trưởng Từ nói sau khi tìm được Tiểu Dương, anh ta vẫn yêu cầu người của đội 2 giữ vững khoảng cách với cục trưởng Trương, cho nên khi núi sập, tất cả người của đội 2 đều không sao, còn cục trưởng Trương lúc này vẫn còn đang bị chôn trên núi.

Đến cuối cùng, Sở Phương vẫn thành công giết được hai kẻ thù của hắn, thị trưởng bất ngờ qua đời còn cục trưởng Trương thì bị đè dưới núi, lúc đội cứu nạn đào được ông ta lên, thi thể ông ta sớm đã ở trong tình trạng hư nát, ông ta đã vĩnh viễn không thể gặp lại con trai mình.

Trong sự im lặng vô tận, chỉ có Tiểu Giang, trợ lý của đội trưởng Từ, đồng thời cũng là trẻ mồ côi thì thầm nói một câu: "Hai đứa trẻ này, cuộc sống của chúng chưa bao giờ nở hoa, và chúng cũng chưa bao giờ được cứu vớt."

Đúng, là đứa trẻ, những đứa trẻ của loài ngoài, một sự tồn tại vô tội nhất trong xã hội này.


=========================

Hẹn gặp lại các bạn thân yêu trong những bộ truyện sau nhé. 

Kế hoạch tiếp theo của t là sẽ lấp hố mấy bộ đang làm dở, hoặc nếu mọi người cảm thấy có bộ nào hay hay thì có thể giới thiệu cho t

🎉 Bạn đã đọc xong [VCCT] Không phải hàng xóm 🎉
[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ