"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm." Nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến không khép được miệng của Cục trưởng Trương, đội trưởng Từ lại là người bình tĩnh trước, anh ta vỗ vỗ vai ông bạn già.
Cục trưởng Trương vẫn còn nhớ, bởi vì thị trưởng với mình là bạn cũ, ngày 28 Tết, hai ông bạn già hoàn thành xong công việc, đứng trước cửa Cục trò chuyện phiếm, nói rồi mới biết, cả hai người đều phải tăng ca vào đêm giao thừa. Thị trưởng nói, cả nhà ông ấy đều đã về quê ăn Tết, chỉ còn lại ông ấy cô đơn một mình, vừa hay có lão bằng hữu tăng ca, chi bằng ngày mai ông tan làm sớm một chút, sang bên này tìm Cục trưởng Trương uống hai ly, hai người cùng nhau đơn giản đón giao thừa.
Vốn dĩ đã thống nhất như vậy, ai ngờ 29 Tết, hai người đều nhận được mệnh lệnh của tỉnh, phải lên tỉnh họp gấp, cho nên mới tránh được một kiếp.
Nếu tất cả không phải là trùng hợp, mà đều nằm trong kế hoạch của nghi phạm, thì...mọi chuyện dường như đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người.
Hai đứa trẻ, đối tượng thù hận của kẻ bị giết chết kia là Cố Ngụy, còn đứa trẻ thứ hai, sự thù hận của hắn sớm đã vượt qua Cố Ngụy, chạm đến giới hạn rộng hơn.
Là Cố Ngụy, hay là cục trưởng Trương, thậm chí là thị trưởng!
Hai tên đó có lẽ đã thương lượng trước sẽ động thủ vào đêm giao thừa, một tên đi tìm Cố Ngụy, tên còn lại...mục tiêu của hắn là tầng cao nhất của Cục công an thành phố, là sự tồn tại lúc nào cũng được cảnh vệ bảo vệ.
Đêm giao thừa, đứa trẻ thứ hai rất có khả năng cũng có mặt tại hiện trường, nhưng hắn không tìm được thị trưởng và Cục trưởng Trương, cho nên đã lợi dụng sự hỗn loạn do đồng bọn tạo ra để trốn khỏi Cục công an thành phố! Đây là lí do vì sao nghi phạm không lựa chọn rời đi trước khi vụ án xảy ra.
Trần Vũ cũng đề xuất: "Đội trưởng Từ, tôi nghiêng về khả năng hắn vẫn còn ở trong thành phố. Bởi vì ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là thị trưởng cục trưởng hoặc Cố Ngụy, chứ không phải chạy trốn, bây giờ cả hai mục tiêu đều không đạt được, với chấp niệm nhiều năm của hai anh em hắn trong việc theo dõi Cố Ngụy, hẳn là sẽ không dễ dàng rời khỏi thành phố."
Đội trưởng Từ quay sang nhìn Trần Vũ, chàng thanh niên xuất sắc ở mọi phương diện này, từ lúc vào làm đến giờ, vẫn luôn cần cù chăm chỉ, đầu óc cũng cực thông minh, may mà ban đầu anh ta tuệ nhãn, kịp kéo tiểu tử này vào đội của mình, "Cậu có ý tưởng gì sao?"
"Tôi cảm thấy, chúng ta có thể chơi trò mưu trong mưu với hắn, dụ hắn lọt lưới." Trần Vũ nói rất nghiêm túc, ý tưởng táo bạo và mạo hiểm này đã khiến cho những người có mặt phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Trong mắt những cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm này, đây cũng là một ý tưởng mới. Cục trưởng Trương bước tới bắt đầu thảo luận với đội trưởng Từ, một lúc sau, đội trưởng Từ nói: "Phương pháp mà Trần Vũ đưa ra, tôi, cục trưởng Trương và thị trưởng còn phải thảo luận một chút, hiện tại có mấy vấn đề, chúng ta ai cũng không biết nghi phạm này lúc nào thì hành động, nghiêm túc mà nói, kế hoạch của nghi phạm đã thành công một nửa, chúng ta không xác định được hắn rốt cuộc đã bỏ chạy hay chưa, trước mắt chỉ có thể thuận theo tình thế bố trí lại lực lượng cảnh sát, nhưng điều duy nhất không đổi là bao vệ Cố Ngụy cùng người nhà cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
Hayran KurguKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿