Trần Vũ rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên bị thương trong từng ấy năm khảo hạch. Sau đó, dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, cậu bước tới, bắt tay và đụng vai với đối thủ, rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Bên trong phòng thể dục rất náo nhiệt, ngoại trừ các nữ sinh đặc biệt đến xem Trần Vũ và một số giáo viên, những người khác đều đang bận việc của mình, chẳng có mấy người để ý đến tình huống bên kia, chỉ có Cố Ngụy là đứng bật dậy.
Đã xảy ra...chuyện gì vậy?
Gần như là vô thức, anh đang định bước xuống khán đài để đi tìm người, nhưng mới đi được nửa đường, anh lại nhìn thấy Trần Vũ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đang im lặng cúi đầu không nói. Cậu giống như đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, để cho thể lực có thể phục hồi trong thời gian ngắn nhất.
Cố Ngụy thấy vậy, đột nhiên dừng lại, anh quyết định không xuất hiện nữa, sẽ giả vờ như không nhìn thấy Trần Vũ lúc này.
Người này từ bé đã trọng thể diện, có chuyện gì cũng đều giấu giấu giếm giếm, nếu như để cho cậu ấy biết mình đã nhìn thấy cậu ấy lúc này, khẳng định là sẽ lại làm mình làm mẩy.
Dù sao ngày hôm qua mình cũng không đáp ứng cậu ấy, chỉ là nói sẽ xem tình hình, vậy thì cứ coi như là mình thực sự không có đến đi.
Vội vã rời đi từ cửa hông, Cố Ngụy âm thầm trở về kí túc xá.
Còn bên này, đội viên vừa rồi thi đấu với Trần Vũ đột nhiên luồn đến trước mặt cậu, không nặng không nhẹ trực tiếp đấm lên vai cậu một cái, tùy tiện nói: "Tiểu tử, trạng thái của cậu hôm nay không đúng, có chuyện gì thế?"
Trần Vũ vẫn cúi đầu ngồi đó, nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Không có gì, chỉ là đấm bao cát cả đêm thôi."
"Ồ... Hả?! Cậu thất tình à? Sao tự nhiên lại ngược đãi mình như vậy?"
Đối phương không hề che giấu khẩu khí kinh ngạc của mình, nhưng lại thành công kéo được sự chú ý của Trần Vũ, cậu vô thức ngẩng đầu, chằm chằm nhìn người đặt câu hỏi, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Đội viên cảm thấy, Trần Vũ nhìn mình giống như nhìn tội phạm, ánh mắt chim ưng sắc bén khiến người ta ớn lạnh, phải mất một lúc, mới nghe thấy cậu ấy trả lời: "Không có."
Nói xong thì ném ba lô lên vai, gục đầu bước đi không thèm ngoảnh lại, để mặc đội viên một mặt ngơ ngác.
Cuộc thi cuối cùng của đời học sinh cũng đã kết thúc, mặc dù không tính thứ hạng và cũng chẳng có ai quan tâm, nhưng lại là thành tích đánh giá thể chất tồi tệ nhất của Trần Vũ kể từ khi vào trường đến giờ.
Bước ra khỏi phòng thể dục, Trần Vũ vốn đang định hành động theo quán tính tư duy, nhưng lại bị gió lạnh thổi qua đánh thức bảy tám phần, cậu dừng lại, nhìn con đường nhỏ dẫn về kí túc xá, đột nhiên không biết mình có nên bước tiếp hay không?
Đồng thời, trong lòng lại có chút mơ màng, nếu không về kí túc xá, hình như cậu cũng không biết phải đi đâu.
Trước tối hôm qua, cậu còn nghĩ sau khi khảo hạch kết thúc sẽ lập tức đi tìm Cố Ngụy để chém gió về khoảnh khắc sáng chói của mình, những suy nghĩ này giống như phản xạ có điều kiện khống chế cơ thể cậu, cho nên, dù cậu đã đấm bao cát cả đêm, dù cậu đã khảo hạch xong trong trạng thái mơ hồ, cơ thể mệt đến cực điểm thì vẫn vô thức đi điều chỉnh trạng thái, để có thể gặp mặt Cố Ngụy ở trạng thái tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿