Chương 5: Không nhớ rõ tên

487 11 0
                                    

Ở nhà người khác không nên ngủ dậy quá muộn, Thương Minh Bảo nhờ ý chí thép mà dậy lúc bảy giờ theo tiếng chuông báo thức.

Vừa thức dậy, điều đầu tiên cô làm là nhìn bó hoa anh thảo biển. Hoa dại có vẻ đẹp riêng, tự nhiên và phóng khoáng hơn những loài hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô ôm chiếc bình đi đến bên cửa sổ, sau đó ngắm nghía dưới ánh sáng ban mai.

Mặc dù đã thêm nước nhưng hoa vẫn héo.

Phương Tùy Ninh bị cấm không được bàn về việc này với Thương Minh Bảo, chỉ có thể ám chỉ vài câu rằng hoa đẹp. Thương Minh Bảo không hiểu ý ngầm của cô ấy, đến lúc ăn sáng, bỗng nhiên nói: "Cậu của cậu trông còn khá trẻ."

Phương Tùy Ninh bóc quả trứng luộc, đáp lại bất ngờ: "Đúng thế, không thì sao lừa cưới được vợ lần hai?"

"Hả?" Thương Minh Bảo thật sự bất ngờ.

Phương Tùy Ninh dù không có ý giữ bí mật gia đình, nhưng nghĩ đến chuyện riêng của anh Phỉ Nhiên, nên dừng lại, chỉ nói: "Nói chung, ông ấy không tốt lắm, sao cậu lại tò mò về ông ấy?"

Thương Minh Bảo định trả lời, nhưng bên ngoài vang lên hai tiếng ho khan. Đây là tín hiệu cảnh báo từ trợ lý, Phương Tùy Ninh hiểu ý khẽ chạm vào Thương Minh Bảo. Cả hai ngồi ngay ngắn lại, một lát sau, trên nền gạch dưới cửa xuất hiện bóng dáng của Hướng Liên Kiều.

Đã chín giờ, Hướng Liên Kiều hỏi trợ lý: "Phi Nhiên đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, lại ra ngoài rồi."

"Lại ra ngoài?" Phương Tùy Ninh và Hướng Liên Kiều cùng thốt lên.

Cả hai đều nghĩ anh lại ra ngoài lấy mẫu, nhưng thực ra Hướng Phỉ Nhiên lái xe vào trung tâm thành phố.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của Hướng Liên Kiều rất đơn giản, một chiếc xe Hồng Kỳ đủ cho mọi nhu cầu. Hướng Phỉ Nhiên hỏi tài xế, biết được hôm nay không có lịch nên đã lái xe xuống núi.

Chiếc xe màu đen được chủ nhân chăm sóc cẩn thận, không có trang trí gì, hương thơm cũng dịu nhẹ và đúng mực, chỉ có hai ngoại lệ: chủ xe quá trẻ và con thỏ bông tai dài màu hồng ở ghế phụ... quá hồng.

Không còn cách nào khác, tối qua sau khi xem kỹ dưới đèn, vết bẩn do bùn đất ướt gây ra khó làm sạch nên phải đem đến tiệm giặt khô chuyên nghiệp.

Anh đỗ xe bên đường, quay sang ghế phụ, cúi xuống tháo dây an toàn cho con thỏ bông.

Cửa kính tiệm giặt khô trong suốt phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc áo thun đen, một tay ôm con thỏ màu hồng, một tay đút túi, dáng vẻ lười biếng.

Tiệm giặt khô này được Hướng Phỉ Nhiên tìm trên trang đánh giá, có điểm cao và nằm gần khu nhà giàu. Hỏi giá, quả thật rất đắt.

"Nếu muốn lấy trong ngày thì cần thêm hai trăm, thành viên cơ bản được giảm 10%." Nhân viên tiệm nói xong thì nhận thấy người đàn ông đối diện nhíu mày.

Rõ ràng đây là món đồ cô gái ôm ngủ, đã được mang từ Hồng Kông qua đây, chắc chắn cô ấy rất trân trọng nó.

Hướng Phỉ Nhiên thở dài, quét mã thanh toán.

[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ