Chương 63: Babe, anh sẽ cho em những điều tốt nhất

183 2 0
                                    

Khu nhà của gia đình họ Thương tại Deep Water Bay có diện tích hơn 6.000 mét vuông, mỗi người con đều được ở một căn biệt thự riêng, được nối với tòa nhà chính qua các hành lang trong và ngoài. Khuôn viên này còn có các khu vườn lớn nhỏ, hồ nước, đài phun nước, cảnh quan sân vườn và cả các khu vực dành riêng để tổ chức tiệc tùng... tạo nên một quần thể kiến trúc rộng lớn và hài hòa. Mặc dù các người con của gia đình họ Thương vẫn sống ở đây sau khi đã trưởng thành, nhưng vì khoảng cách giữa các khu nhà khá xa nên trong sinh hoạt hàng ngày, anh chị em thường ít khi làm phiền nhau.

Vào nửa đêm, khi nhìn thấy Thương Minh Bảo mặc một bộ đồ trắng toát, phản ứng đầu tiên của Thương Thiệu là tưởng mình gặp ma.

Anh vừa ra khỏi thư phòng sau khi luyện chữ, trong bộ đồ ở nhà, trông như vừa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thương Minh Bảo mặc một chiếc váy ngủ, chân để trần, tóc tai rối bời, mặt mếu máo gọi anh: "Anh cả..."

Chẳng cần nói, chỉ nghe giọng là biết cô đến với mục đích không mấy tốt đẹp.

Quản gia Lâm Tồn Khang đi cùng cô, lịch sự nhưng có chút chế giễu, nói: "Cô ba nói, đột nhiên mơ thấy cậu chủ nên cảm thấy rất nhớ nhung."

Câu nói dối này chắc chỉ có người nói mới tin được.

Thương Thiệu quả nhiên chẳng hề cảm động chút nào, ánh mắt ra hiệu cho quản gia lui xuống, giọng điềm tĩnh hỏi: "Em muốn gì?"

Thương Minh Bảo ngập ngừng một lúc, tay xoắn lại: "Em muốn xuống núi đi dạo."

Cô còn nhỏ nên không có quyền tự quyết, vậy nên cô sống gần phòng của bố mẹ nhất, lại không có Sophie ở bên, dù có gan bằng trời cô cũng không dám tự lái xe xuống núi.

Thương Thiệu luyện chữ xong tâm trạng rất tốt, kiên nhẫn cũng khá hơn, nhìn qua đồng hồ, thấy đã 12:40, không quá muộn. Nghĩ đến việc cô vừa cãi nhau với bạn trai, anh liền đồng ý: "Đi thay đồ đi."

Thương Minh Bảo vui mừng khôn xiết, chạy nhanh về phòng nhưng không quên quay lại nhắc: "Anh cả, nhớ lái xe điện, tiếng êm hơn."

Cô chạy nhanh như bay, đi đường tắt về căn biệt thự nhỏ của mình, nhanh chóng trang điểm nhẹ, chải tóc gọn gàng rồi vội vàng vào phòng thay đồ.

Cô di chuyển gấp gáp như một con bướm.

Khi mở cửa tủ kính, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bộ đồ ngủ do Ôn Hữu Nghi tặng. Cô mang nó từ New York về nhưng để trong vali suốt, nhiều lần muốn mặc nhưng cứ nghĩ đến là lại thấy xấu hổ.

Thực ra nó chỉ là bộ đồ gợi cảm, không phải là đồ tục tĩu, nhưng vì mang ý nghĩa như một nghi thức trưởng thành nên Thương Minh Bảo không dám tùy tiện mặc.

Khi lướt qua những chiếc mắc áo, chiếc váy lụa mềm mịn trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay và cổ tay đang giơ lên của cô.

Không gian yên tĩnh trong phòng ngập tràn mùi hương, hương thơm từ nước hoa khuếch tán dưới ánh đèn pha lê như mưa bụi lan tỏa, Thương Minh Bảo khoác lên người chiếc áo choàng ngủ buộc eo, chân trần xoay một vòng trên tấm thảm lông dài trắng tinh, để những hạt nước hoa đó rơi xuống cơ thể mình.

[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ