Chương 76: Lan nhân nhứ quả

144 5 1
                                    

Thương Minh Bảo cuối cùng cũng không thể gọi ra được tiếng mà Hướng Phỉ Nhiên muốn nghe.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần dần tối lại, Hướng Phỉ Nhiên vừa hôn cô vừa giữ tay cô áp lên má mình. Cả người anh đầy mồ hôi, còn cô hầu như không còn chút sức lực nào, đầu ngón tay của cô trượt xuống từ cằm anh, dọc theo cổ anh. Anh không cho phép cô phát ra âm thanh, trong nụ hôn của anh chứa đựng sự vô vọng và quyết tuyệt không thể giải tỏa.

Dù điều hòa đang hoạt động, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn cao, hơi ấm từ cơ thể và da thịt của họ hòa quyện, đan xen với nhau tạo thành một không khí ngột ngạt không tan biến. Trong cái ngột ngạt đó, Hướng Phỉ Nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Phải mất một lúc lâu hơi thở của anh mới ổn định lại, anh nhắm mắt, không biết có phải do gần đây anh đã nghỉ ngơi quá ít hay không, chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, cảm giác mất đi rồi tìm lại được tràn ngập trong lòng khiến anh run rẩy.

Thương Minh Bảo đã dần chìm vào mơ màng, cô hôn anh trong khi cả người đẫm mồ hôi rồi để anh ôm cô vào lòng. Cô dựa vào anh, mềm mại như không xương, cơ thể và da thịt của họ khít sát vào nhau, nhiệt độ tăng lên giống như nhiệt độ của người bệnh sốt cao.

Cô ngủ thiếp đi mà không biết Hướng Phỉ Nhiên đang siết chặt vòng tay ôm cô, từng chút từng chút một, xác nhận lại xương sống, lưng, bả vai, cánh tay, cổ, cho đến đầu, khuôn mặt và tai của cô, nơi có một nốt ruồi đáng yêu ẩn nấp. Anh vuốt ve, ôm chặt, cố gắng nhẹ nhàng, nhưng rồi lại siết mạnh hơn—anh không thể kiềm chế, dường như nếu không làm vậy, anh sẽ không thể xác nhận được sự tồn tại thực sự của cô.

Không ngủ được bao lâu, cô chợt tỉnh giấc, thấy bóng dáng Hướng Phỉ Nhiên đang hút thuốc bên cửa sổ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy tiếng động, Hướng Phỉ Nhiên quay người lại, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay bên phải, tay trái anh lơ đễnh cầm một lon bia Nhật vừa mở: "Đi tắm đi, anh sẽ đưa em đi ăn."

"Bác sĩ bảo anh bỏ thuốc lá và rượu, sao anh lại vừa hút thuốc vừa uống rượu?" Thương Minh Bảo bực bội.

Hướng Phỉ Nhiên cười, ngoan ngoãn nhét nửa điếu thuốc vào lon bia chưa uống: "Để tỉnh táo hơn thôi."

"Nếu mệt quá thì đừng cố gắng." Thương Minh Bảo càng tức giận.

"Ý em là vừa rồi à?" Hướng Phỉ Nhiên cúi người đặt lon bia lên bàn trà bằng kính: "Hai tiếng đồng hồ thì có gì mà cố gắng, em cứ coi như là truyền quá nhiều glucose thôi."

"......"

Trước khi anh kịp nói ra điều gì hỗn láo hơn, Thương Minh Bảo đã nhanh chóng trốn vào phòng tắm.

Đã một thời gian cô không về nước, Hướng Phỉ Nhiên lái xe đưa cô đến nhà hàng trà mà cô rất thích. Nhà hàng chính được gắn sao Michelin này thường phải đặt trước, Hướng Phỉ Nhiên vừa lái xe ra khỏi cổng khách sạn vừa gọi điện thoại cho trợ lý của Hướng Liên Kiều. Một lát sau, tin nhắn đặt chỗ và số phòng riêng được gửi đến điện thoại của anh.

Thương Minh Bảo đói cồn cào, bình thường cô chỉ ăn được nửa con bồ câu, nhưng hôm nay cô ăn hết một con, còn ăn thêm hai miếng bánh sầu riêng, sau khi ăn hết một bát cháo tôm hùm, cô dè dặt nói muốn thêm nửa bát nữa và còn ăn một bát chè xoài.

[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ