Cánh cổng sắt nghệ thuật cuối cùng từ từ mở ra trước mắt, chiếc xe lăn bánh theo dốc lên, tầm nhìn cũng dần mở rộng. Đây là cảnh tượng mà suốt đời Hướng Phỉ Nhiên không thể nào quên được. Không phải vì tòa kiến trúc này hùng vĩ thế nào, cảnh sắc tráng lệ thanh nhã ra sao, hay cây xanh tươi tốt quý giá đến đâu, mà chính là dãy người đứng trước cổng chào đón.
Anh chưa từng thấy một gia đình nào lớn và đầy đủ thành viên như vậy. Họ đứng tự nhiên, theo từng lớp, mỗi người một vẻ, một phong thái và cá tính riêng, nhưng lại toát lên một sự hòa hợp không thể tách rời, thể hiện họ là một gia đình thân thiết khăng khít. Nghĩ đến việc mình sắp bước vào gia đình này - thậm chí có thể trở thành một thành viên của nó - lòng bàn tay Hướng Phỉ Nhiên, đang nắm lấy vô lăng, bỗng nhiên toát ra một luồng hơi ấm.
"Babe."
Nghe thấy giọng nói bất ngờ ấy, Thương Minh Bảo quay lại: "Hả?"
"Anh yêu em."
Thương Minh Bảo ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc rồi bật cười: "Anh Phỉ Nhiên, anh làm em có cảm giác như anh đang để lại di ngôn trước khi ra trận vậy."
"Ừm." Hướng Phỉ Nhiên không né tránh, với vẻ mặt bình tĩnh như bước vào cái chết: "Dù hôm nay có thành hay không, anh vẫn yêu em."
Thương Minh Bảo muốn đánh người: "Anh bình tĩnh lại, không ai lại không thích anh đâu!"
Hướng Phỉ Nhiên thẳng thắn: "Anh chưa từng tiếp xúc nhiều với bậc trưởng bối, không biết làm sao để họ thích mình."
Lời ngon tiếng ngọt không tồn tại, học cách đối nhân xử thế với người lớn suốt mấy tháng trời cũng chỉ là lý thuyết suông. Muốn lấy Hướng Liên Kiều ra thử nghiệm, chưa nói được vài câu dễ nghe thì Hướng Liên Kiều đã tỏ vẻ nghiêm trọng, hỏi anh có phải gặp phải khó khăn gì lớn không, "Có khó khăn gì thì nói với ông ngay."
Thương Minh Bảo động viên anh: "Không đâu, làm sao được chứ? Các giáo sư, viện sĩ đều rất thích anh mà!"
Hướng Phỉ Nhiên gật gù: "Có lý, nhưng tiếc là kinh nghiệm không thể chuyển giao."
Chưa nói hết câu, xe đã dừng lại, bảo vệ hai bên tiến tới mở cửa xe. Ngay lúc sắp xuống xe, tay của Thương Minh Bảo bất ngờ bị anh nắm chặt.
Anh nắm rất mạnh, rất chặt, gần như bóp vào xương tay cô, nhưng không nói một lời. Thương Minh Bảo đột nhiên hiểu ra sự phụ thuộc của anh vào cô. Anh có thể tự tin, dễ dàng ứng xử với các giáo sư và viện sĩ, được họ đánh giá cao vì anh không có mong muốn gì từ họ. Khi người ta không mong cầu gì, người ta trở nên thoải mái nhất. Học thuật là thứ mà không bao giờ tuyệt đường, nếu đắc tội ai đó, cùng lắm chỉ cần đổi hướng, không sao cả. Nhưng đối với bậc trưởng bối của nhà họ Thương thì khác. Thương Minh Bảo là người duy nhất trên đời mà anh không thể mất. Sự tự tại của anh mất đi, không phải vì coi ai trong nhà họ Thương là đối thủ, mà vì anh coi mình là đối thủ nếu không làm tốt những điều này.
Ánh nắng rực rỡ từ mặt biển và bầu trời chiếu lấp lánh, phản chiếu trong hơi thở của Hướng Phỉ Nhiên. Anh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trước cảnh tượng đẹp như một bức tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam Nương
Lãng mạnTác giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Vườn trường , Niên thượng , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anh Nhà...