Chương 24: Hôm nay cơn sốt của anh vẫn chưa khỏi

307 6 0
                                    

Hướng Phỉ Nhiên chỉ khựng lại trong giây lát, rồi không ngần ngại nắm chặt tay Thương Minh Bảo. Cảm giác bàn tay anh bao bọc lấy tay cô thật lạ lẫm. Bàn tay anh rất lớn, lòng bàn tay nóng hổi, càng làm nổi bật sự mềm mại và mát lạnh của tay cô. Hướng Phỉ Nhiên nắm tay cô, như đang giữ một dải lụa mỏng ướt nước.

Thương Minh Bảo ho nhẹ một tiếng, tiến gần sát bên Hướng Phỉ Nhiên, cố che giấu sự bối rối: "Thế này thì không bị lộ đúng không?"

"Không nắm cũng không bị lộ, mà lộ rồi cũng chẳng sao."

Trên gương mặt anh bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào. Một tay nắm tay cô, tay kia mở ngăn kéo quầy, lấy ra một viên hổ phách.

Thương Minh Bảo mím môi: "Thế thì anh buông tay đi."

Vừa định rút tay về thì Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt hơn: "Đừng làm dang dở."

Thương Minh Bảo quả thật không động đậy nữa, đứng lại bên anh ngắm viên hổ phách: "Đây là gì?"

Thương Minh Bảo có kiến thức về đá quý và kim cương, nhưng lại ít hiểu biết về những loại ngọc thạch hay đồ chơi văn hóa không thường dùng trong ngành trang sức cao cấp. Cô chỉ cảm thấy viên hổ phách này vàng óng, trong suốt, bên trong có thứ gì đó rất rõ nét. Nhìn kỹ, dường như đó là một bông hoa.

Hướng Phỉ Nhiên đáp: "Hổ phách vàng Myanmar."

"Là hổ phách à? Thật không?"

"Thật."

"Bên trong là gì? Hoa à?"

"Đúng, là một bông hoa rất hoàn chỉnh." Hướng Phỉ Nhiên tự nhiên rút từ túi áo ra một chiếc kính lúp, chỉ cho cô xem từng chi tiết, "Em có thể thấy được cả thân, đài hoa, lá đài, đây là cánh hoa, đây là nhụy hoa và đầu nhụy."

Dưới lớp hổ phách vàng to bằng đầu ngón tay, bông hoa mỏng manh như sợi tơ, cánh hoa mỏng như cánh ve, nhưng hình dáng vẫn hoàn chỉnh, sống động. Xung quanh là những hạt bụi, lá vụn cũng bị đông cứng theo, tạo thành những vệt trang trí tự nhiên, như dấu chấm lửng của một sự sống chưa hoàn toàn kết thúc.

Thương Minh Bảo chăm chú nhìn, không kìm được hỏi: "Nó có từ khi nào?"

"Kỷ Phấn trắng muộn, hơn một trăm triệu năm trước."

"Hơn một trăm triệu năm?" Thương Minh Bảo ngẩn người.

"Đúng vậy. Vào thời kỳ đầu Kỷ Phấn trắng, thung lũng này đầy những cánh rừng bách nước. Có thể trong một lần thiên tai, nhựa cây chảy ra từ những cây bách bị thương đã bao bọc mọi thứ xung quanh, kể cả bông hoa này. Đây là lúc nó nở rộ nhất, dáng vẻ vươn mình tươi tắn bị bất ngờ đông cứng lại. Trải qua hàng trăm triệu năm dưới sức nóng, áp suất cao và bóng tối trong lòng đất, và sau một cuộc vận động địa chất, cuối cùng nó lại được nhìn thấy ánh sáng, và từ Myanmar vượt đại dương đến xuất hiện trước mắt em lúc này."

Giọng nói của anh chậm rãi, điềm nhiên, như thể đang kể về một chuyện vặt vãnh.

Đúng lúc đó, ông chủ quán bưng ra hai ly cocktail, Hướng Phỉ Nhiên liền cất viên hổ phách vào tay, cùng Thương Minh Bảo quay trở lại quầy.

[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ