Chương 65: Vậy nên các cặp đôi không đi qua con đường này

121 2 1
                                    

Người quản lý nhà hàng Trung Quốc và vị phó tổng giám đốc trực ca đêm qua đều đồng loạt gọi điện cho Thương Minh Khâm.

Cô một tay cầm điện thoại, một tay nhận bản chi tiết gọi món của bàn khách đó. Khi thấy ghi chú dưới số phòng 2024, cô liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, người trợ lý lập tức hiểu ý đi tìm người phụ trách bộ phận phòng.

Phó tổng giám đốc trực ca vừa nghe Thương Minh Khâm hỏi về cô bathì biết không hay rồi, chưa đợi cô hỏi thêm đã báo cáo sạch sẽ như đổ đậu. Thương Minh Khâm im lặng lắng nghe, nghe xong cũng không phản ứng gì, khiến người ở đầu dây bên kia toát mồ hôi. Một lúc sau, cô trả điện thoại lại cho trợ lý, hỏi người phụ trách bộ phận phòng: "Phòng 2024 có chuyện gì vậy?"

Trưởng bộ phận phòng trước khi đến đã nghe trợ lý nói Monica muốn hỏi về việc của phòng 2024, nên ông đã tìm hiểu trước một chút. Để chu toàn, ông còn mang theo người trực ca hôm nay.

Ga trải giường ở phòng 2024 biến mất không dấu vết, theo lý mà nói thì không phải chuyện lớn, chỉ cần hỏi khách khi họ trả phòng rồi xử lý theo quy tắc là được, sao lại phải để Monica tự mình hỏi? Trưởng bộ phận phòng suy nghĩ đến tám trăm lần vẫn không ra được kết quả, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ: Chết rồi, chẳng lẽ có án mạng xảy ra, ga trải giường đầy máu của nạn nhân?

"Mất một tấm ga trải giường." Trưởng bộ phận phòng báo cáo, ánh mắt lén nhìn, thấy Thương Minh Khâm khẽ nhướng mày.

"Oh?"

Sếp lớn của ông chỉ phát ra đúng một âm tiết này.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Trưởng bộ phận phòng thận trọng hỏi, thử thăm dò, quay sang hỏi người trực ca: "Còn gì nữa không? Anh báo cáo lại với Monica – có gì nói nấy, đừng giấu giếm cũng đừng phóng đại."

Người trực ca đáp: "Lúc ba giờ sáng có sử dụng một suất ăn đôi, nhưng khi đăng ký phòng chỉ có một người. Hơn mười lúc một giờ sáng đã yêu cầu lễ tân mua thuốc, nói là cần thuốc kháng viêm, giảm sưng, hỗ trợ phục hồi vết thương. Đưa ra vài tên thuốc để tham khảo, đều là loại thông dụng. Sau đó là chuyện của tấm ga trải giường, đặc biệt gọi điện thoại xác định thời gian để nhân viên đến."

Báo cáo xong xuôi, người trực ca và trưởng bộ phận phòng nhìn nhau, ánh mắt đều nói lên điều gì đó như "Cái gì thế này?", "Không biết nữa!"

Thương Minh Khâm từ từ khoanh tay lại, sắc mặt lạnh lùng. Một đám người bên cạnh cô đều nín thở, không dám lên tiếng. Trưởng bộ phận phòng nghiêm trọng hỏi, thì thầm: "Có cần báo cảnh sát không, Monica?"

Thương Minh Khâm tỉnh lại: "Hả?"

Gì cơ?

Cô hắng giọng, phẩy tay: "Mọi người về làm việc đi, không được điều tra thêm nữa. Nếu tôi biết ai vượt quyền thì cuốn gói."

Làm việc dưới quyền Thương Minh Khâm dù áp lực cao nhưng có một điều tốt – cô là một vị sếp có chỉ thị rõ ràng, không vòng vo hay ẩn ý, nhân viên không cần đoán ý cô mà chỉ cần tuân lệnh. Nghe cô nói thế, mọi người hiểu đây là lệnh cấm họ bàn tán chuyện này.

[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ