Chương 105: Anh không thể quay về

167 3 1
                                    

Trên sông, làn khói mỏng màu xanh nhạt lơ lửng bồng bềnh.

Đây là buổi sáng thứ ba từ khi Hướng Phỉ Nhiên bước vào khu rừng nguyên sinh Chitwan. Từ hôm nay, anh sẽ cùng với người dẫn đường đi sâu vào khu vực trung tâm của rừng dọc theo sông.

"Còn đợi thêm ba người nữa." Người hướng dẫn và trợ lý của anh ta đẩy một chiếc thuyền độc mộc từ bờ xuống sông.

Tiếng nước róc rách vang lên hai tiếng, tạo nên cảm giác cô đơn giữa khoảnh khắc 5 giờ sáng, ngay trước khi mặt trời mọc. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, được hai người dùng dây thừng quấn quanh cọc gỗ cố định. Trên sông có vài con cá sấu nổi lên như những khúc gỗ mục. Dù biết vị khách này là chuyên gia thực vật học do bên trên cử xuống và dường như có kinh nghiệm dày dặn về hoạt động ngoài trời, nhưng người hướng dẫn vẫn nhắc nhở: "Đừng lại gần bờ quá, anh thấy những con cá sấu đó chứ?"

Hướng Phỉ Nhiên ngồi trên tảng đá ở bờ sông, nghe xong thì gật đầu, ngòi bút trên cuốn sổ ghi chép của anh vẫn nhẹ nhàng lướt đi, không ngừng.

So với những du khách đi bộ băng rừng hoặc các chuyên gia cố vấn về động thực vật khác, trong mắt người hướng dẫn Narayan, Hướng Phỉ Nhiên là người ít nói và tập trung, luôn chăm chú viết không ngừng vào cuốn sổ và chiếc iPad của mình, không tỏ ra hào hứng cũng không có vẻ lo lắng trước mọi sự việc diễn ra trong khu rừng này. Dù nơi đây tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, anh lại có vẻ rất thư thái và tự tại.

Nếu nói anh có nhiều kinh nghiệm ngoài trời — Narayan đã thấy nhiều người như vậy, nhưng quả thực anh không giống, vì không ai làm việc ngoài trời mà lại có làn da như anh. Trợ lý của Narayan từng dùng tiếng Nepal để hỏi, liệu người đàn ông Trung Quốc trông như mới hơn hai mươi tuổi này có thực sự là chuyên gia của Liên Hợp Quốc?

Mười lăm phút sau, một cặp đôi đến từ Bangladesh xuất hiện, họ là những người yêu thích khám phá rừng rậm, đã kiên trì tìm hiểu và quay phim về việc bảo tồn các loài động vật và thực vật. Một lát sau, một vị sư mặc áo choàng đỏ xuất hiện từ sâu trong khu rừng phủ sương mờ.

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Narayan cùng trợ lý và một người hướng dẫn khác kiểm tra vật dụng, sau đó chuyển đồ lên chiếc thuyền độc mộc thứ hai.

Để phân chia trọng lượng, mọi người ngồi thành nhiều nhóm. Hướng Phỉ Nhiên ngồi chung thuyền với vị sư.

Mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh, cho đến khi vị sư nhìn thấy chữ viết trên trang đầu cuốn sổ ghi chép của Hướng Phỉ Nhiên, rồi hỏi: "Cậu là người Trung Quốc à?"

Ông tự xưng là một thầy thuốc Tây Tạng và người tu hành, nói có một ngôi đền cũ nằm trên vách đá ở Ganzi. "Tuyết đã phong tỏa ngôi đền của tôi, nên tôi ra ngoài hái thuốc." Ông nói với vẻ bình thản.

Khi tự giới thiệu, ông nói pháp danh của mình, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không nhớ rõ, chỉ đơn giản gọi ông là: "Hòa thượng."

Hòa thượng thường xuyên vào núi và thảo nguyên để chữa bệnh cứu người, khá nổi tiếng, đi đến đâu cũng được dân chăn nuôi kính trọng. Khi gặp người Hán, dù họ có tin đạo hay không, ánh mắt dành cho ông luôn khác biệt. Đây là lần đầu tiên ông gặp một người như Hướng Phỉ Nhiên, ánh mắt nhìn ông giống như nhìn cây cỏ, hoặc nói đúng hơn, nhìn ông và nhìn cặp đôi người Bangladesh, người hướng dẫn và trợ lý cũng đều giống nhau. Khi lắng nghe họ nói chuyện, ánh mắt của anh không khác gì khi cúi xuống nhấc một chiếc lá lên hay nắm một nhúm đất.

[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ