Khi trời sáng hẳn, chiếc xe Buick đã vượt qua trạm thu phí của công viên quốc gia. Độ cao tăng dần theo con đường núi, đến khi đến đèo cuối cùng đã đạt đến 3.900 mét. Sương đêm qua phủ lên cây cỏ và những viên đá tạo cảm giác như vừa có tuyết rơi.
Thương Minh Bảo ít nói hơn hẳn, Hướng Phỉ Nhiên nghĩ cô không vui vì sự cố trước đó. Sau một lúc im lặng nắm tay cô, khi nhìn thấy biển chỉ dẫn, anh cuối cùng cũng tìm được một chủ đề để nói.
"Qua đèo này xong là điện thoại sẽ mất sóng, phải đến làng mới có sóng. Em có muốn gọi cho Sophie không?"
Thương Minh Bảo quay mặt lại, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một vẻ xanh xao, trông đầy đau đớn như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Hướng Phỉ Nhiên lập tức gọi xe dừng lại và mở cửa sổ, hỏi: "Có muốn nôn không?"
Thương Minh Bảo liên tục gật đầu, cố gắng nhịn đến mức nước mắt lưng tròng.
Hướng Phỉ Nhiên quyết định nhanh chóng: "Anh và em xuống xe đi bộ một chút."
Anh cúi người qua ghế của cô rồi đẩy cửa xe mở ra. Gió lạnh từ vách đá thổi lên không trung khiến ngực Thương Minh Bảo lạnh buốt. Chân vừa chạm đất, cô không thể chịu đựng được nữa, bất chấp tất cả đẩy Hướng Phỉ Nhiên ra rồi đi xuống rãnh thoát nước bên đường, nôn mửa không ngừng.
Bữa sáng cô ăn chưa kịp tiêu hóa, nhưng khi nôn hết ra rồi, dạ dày vẫn không ngừng co bóp khiến cô phải nôn ra cả dịch dạ dày và mật.
Dù là ở giữa núi rừng, mùi khó chịu này vẫn rất nồng nặc, bị gió thổi khiến nó len lỏi vào mũi khiến Thương Minh Bảo cũng không thể chịu nổi. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy mũi giày của Hướng Phỉ Nhiên.
Anh vẫn đứng đó?
Nỗi xấu hổ của Thương Minh Bảo còn lớn hơn cả cảm giác dạ dày đang lộn tùng phèo, nhưng cô không còn sức để đẩy anh ra hay bảo anh đi chỗ khác, chỉ có thể ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ xoay gót giày, tự di chuyển đến một chỗ sạch sẽ hơn.
Hướng Phỉ Nhiên: "..."
Mặc dù lúc này chụp ảnh là không hợp tình hợp lý nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp một bức.
Thương Minh Bảo ngồi yên ở chỗ mới thêm vài phút nữa, cuối cùng cảm thấy dạ dày đã yên ổn. Hướng Phỉ Nhiên đưa cô một chai nước khoáng đã mở nắp, yêu cầu: "Súc miệng đi."
Thương Minh Bảo nhận lấy, cẩn thận súc miệng hai lần.
Hướng Phỉ Nhiên lại đưa cô hai tờ khăn ướt: "Lau sạch đi."
Thương Minh Bảo lau thật mạnh, đến mức khiến đôi môi trắng bệch của cô cũng bị cọ đến mức đỏ lên, sau đó cô ngẩng đầu, mắt rưng rưng cầu cứu: "Khó chịu quá, anh Phỉ Nhiên."
Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy lòng mềm nhũn khi nghe câu nói đó của cô, anh ngồi xổm xuống, thở dài: "Em bị say xe sao không nói với anh, ít nhất cũng có thể mua thuốc chống say xe mà."
Thương Minh Bảo lắc đầu chậm rãi: "Em không bị say xe."
Hướng Phỉ Nhiên đưa tay chạm vào trán cô rồi luồn tay vào cổ áo cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh khiến Thương Minh Bảo rụt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Minh Bảo Phỉ Nhiên - Tam Tam Nương
RomantizmTác giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Vườn trường , Niên thượng , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anh Nhà...