Ngoại truyện 3: Kiếp trước (3)

1.7K 227 80
                                    

Vậy mà em lại không đợi được, để tôi phải nuốt lời với em.

Nhưng trên đời này đâu có bao lần được mọi chuyện đến kịp lúc, đâu được bấy nhiêu cơ hội để kịp hối hận. Có rất nhiều chuyện khi ta muốn bắt đầu, thì lại chẳng có thứ gọi là "nếu như", thứ mà ta muốn có, lại bỏ lỡ cơ hội.

Dương Chích lấy cổ phần tặng cho Dương Thư Lạc.

Có lẽ đây là một phần trong kế hoạch cạnh tranh của hắn, hoặc chỉ đơn giản rằng hắn biết làm thế nào để có thể khiến Trần Mặc phải tức giận.

Trong cuộc tranh giành cổ phần thu hút nhiều sự chú ý ấy, thoạt nhìn có vẻ Dương Chích đã thắng, nhưng thực chất cũng đã tạo nên một nguy cơ tiềm ẩn cho nhà họ Dương.

Trần Mặc thông minh ở điểm này.

Hết lớp bẫy này đến lớp khác, nếu muốn đấu với cậu vậy thì hắn sẽ không bao giờ biết được liệu phía trước có bị gài bẫy hay không.

Cũng vì thế mà Dương Chích giờ đang sứt đầu mẻ trán.

Mà hắn hoàn toàn không biết rằng thời điểm ấy, Trần Mặc đã hoàn toàn từ bỏ nhà họ Dương và cũng từ bỏ cả chính mình.

Đến khi Tịch Tư Yến phát hiện ra có điều bất thường, khi hắn đến, cơ thể Trần Mặc vẫn còn hơi ấm.

Máu từ cơ thể cậu chảy ra nhiều như thể vô tận, máu nhuộm đỏ nền xi măng đầy bụi bặm bẩn thỉu, và cũng nhuộm đỏ cả đôi mắt của Tịch Tư Yến.

Người từng nói với hắn nếu không vất vả đến thế thì chỉ có thể trở thành hai bàn tay trắng, đã chẳng còn muốn bất cứ điều gì nữa rồi.

Không một điều gì cả.

Tự do mới là điều cậu khao khát hơn hết thảy.

Chưa đầy hai ngày, ông chủ của công ty đối thủ với nhà họ Dương đã bị bắt lại.

Ông ta quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói: "Bọn tôi thật sự không có đẩy cậu ta mà! Do cậu ta biết không còn cơ hội để chạy nên mới tự nhảy xuống đó! Tôi nói thật mà, lời tôi nói đều là thật cả!"

"Có người tiết lộ hành tung của cậu ta cho tôi... Tôi đâu có biết, cái người đó dùng máy đổi giọng rồi."

Một ngày trước tang lễ.

Tịch Tư Yến mặc một chiếc áo khoác đen rộng, hắn đứng một bên, lạnh nhạt nhìn Dương Chích giờ đây râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu đang đè tên kia xuống đất mà điên cuồng vung nắm đấm về phía người kia, mắng chửi như thể đã phát điên: "Mẹ nó! Mày có bị mù không? Nó chỉ là phó giám đốc thôi, quyền lực trong tay nó cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi! Mẹ nó! Sao mày lại phải động vào nó làm gì?"

"Tao hỏi mày động vào nó làm cái gì?!"

"Mày giết nó rồi, mày có biết không hả? Nó chết rồi! Không sống lại được nữa! Sao mày không đi chết luôn đi?!" Dương Chích sụp đổ ngồi xổm dưới đất. Hắn vò đầu, một lúc sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Nó là em tao cơ mà."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ