Ngoại truyện 1: Kiếp trước (1)

2.4K 177 13
                                    

⚠️ Lưu ý trước khi đọc từ Cát Kỳ! ⚠️

Gia đình mình sẽ gặp phải kha khá tình tiết gây khó chịu trong chương này. Chúng mình hoan nghênh mọi comment của các bạn, mong mọi người sẽ tôn trọng và nhẹ nhàng (hết sức có thể) nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!

___

Mưa rơi như xối xả từ sáng sớm, cuối cùng cũng tạnh hẳn lúc 10 giờ.

Những ngọn núi san sát quanh thôn Du Hòe bị che lấp bởi sương mù, để lại một khung cảnh mịt mù của khói bụi.

Người đến người đi rất đông, có phóng viên, quan chức địa phương, rất nhiều người trong thôn sống gần đấy, và cả những đứa trẻ tới để hóng chuyện. Bấy nhiêu con người đi qua đi lại đến mức con đường đất trước cửa nhà ngôi nhà cũ kĩ trở nên lầy lội vô cùng, cùng một vũng bùn mà đã có bao nhiêu người té ngã, họ té ngồi thẳng xuống đất, khiến cho xung quanh người thì hết hồn, người thì cười nhạo.

Cũng càng khiến cho vở kịch nhà giàu tìm con này ngày càng trở nên hài hước hơn.

"Anh Yến, không cần xuống xe đâu." Dương Thư Lạc ngồi trong xe, trên mặt là vẻ lo lắng không yên, khi nhìn quanh hoàn cảnh ở đấy còn không kìm được sự chán ghét và bài xích nhè nhẹ trong mắt, cậu ta nói rằng: "Dù sao thì mọi thứ được xử lý gần xong cả rồi, cũng sắp đến lúc trở về rồi."

Tịch Tư Yến liếc mắt sang cậu ta, chẳng lên tiếng trả lời, nhưng quả thực hắn cũng không có ý định sẽ xuống xe.

Lúc này Dương Chích vội vã cầm dù chạy tới, đi tới cạnh xe mới phát hiện mưa đã tạnh rồi, hắn thu ô, mở cửa xe rồi nhìn vào trong.

Hắn nhướng mày hỏi: "Ở đây có hộp thuốc không?"

"Có chuyện gì vậy anh?" Dương Thư Lạc hỏi rất thân thiết.

Cơn giận của Dương Chích chợt thoáng qua: "Để đưa cho Trần Mặc, Trần Kiến Lập làm trán cậu ta bị thương rồi."

Biểu cảm trên mặt Dương Thư Lạc khựng lại, nụ cười cậu ta trở nên cứng đờ, miễn cưỡng hỏi: "Vậy hả?". Nói rồi cậu ta giả vờ nhìn nhìn ra bên ngoài: "Nghiêm trọng lắm không anh? Nhưng mà đây là xe của nhà họ Tịch, bọn mình đi nhờ xe mà vội vàng quá, em sợ anh Yến cũng không có chuẩn bị cái này."

Dương Chích nhìn sang Tịch Tư Yến.

Ánh mắt Tịch Tư Yến rơi vào một thiếu niên đang ngồi trên tảng đá bên đường đằng xa xa.

Chiếc áo thun cũ kĩ trên người thiếu niên còn dính chút máu đã khô lại, trông cậu như thể còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện bất ngờ này, biểu cảm trên mặt hết sức lạnh lùng. Có khá nhiều phóng viên vây quanh cậu, hết người này nói rồi tới người kia hỏi, nhưng từ đầu đến cuối cậu lại chẳng hề nói lấy nửa lời.

Tịch Tư Yến thu lại ánh mắt, hắn hơi nghiêng người rồi gõ vào ghế lái của tài xế.

Tài xế lấy một hộp thuốc ra từ cốp trên, khi đưa cho Dương Chích còn dặn dò: "Cậu Dương, những loại thuốc khẩn cấp đều có trong đây cả, nhưng cậu xem vết thương trước rồi hẵng quyết định có nên để người có chuyên môn tới xử lý sau hay không."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ