Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 170
"Chiêu Mưu, tôi sai rồi, cứu tôi với..." Tô Vân Ôn thở không thông, bọt máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, một bên mắt sưng húp gần như không mở được, bên mắt còn lại chỉ hé ra được một khe hở nhỏ, loáng thoáng thấy được người trước mặt.
"Vốn tôi còn tưởng rằng anh sẽ không thích món quà này." Quý Liên Hoắc nghiêng đầu, khẽ cười nhìn anh.
"Tại sao không?" Vương Chiêu Mưu ngước lên, nhìn Quý Liên Hoắc với vẻ hứng thú.
"Nhà họ Tô và nhà họ Vương vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp, hắn còn là bạn thời thơ ấu của anh, hai người từng lớn lên cùng nhau." Quý Liên Hoắc đánh giá Tô Vân Ôn trên ghế: "Hắn còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ trở về từ nước ngoài, thông minh, cũng khá đẹp trai."
Nghe lời Quý Liên Hoắc nói, Vương Chiêu Mưu mơ hồ nhận ra ẩn ý so sánh, xem ra là còn một chút oán hận cá nhân. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi mỉm cười.
"Tôi nói không đúng sao?" Quý Liên Hoắc mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Vương Chiêu Mưu: "Nhà họ Tô đã làm rất nhiều chuyện sau lưng tập đoàn Vương Thị, nhưng anh chỉ nhắm mắt làm ngơ, nếu là người khác, e rằng sẽ không được đối xử như vậy."
Nhóm vệ sĩ đứng bên cạnh có cảm giác ngửi thấy một mùi chua thoang thoảng.
"Trước đây nhà họ Vương và nhà họ Tô từng có quan hệ tốt." Vương Chiêu Mưu thả chậm từng chữ, tiến gần đến người đàn ông trước mặt: "Nhưng đó là chuyện trước kia."
Vương Chiêu Mưu liếc qua Tô Vân Ôn, rồi lại nhìn Quý Liên Hoắc, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang cầm gậy của y. "Hắn đã nói gì làm anh không vui phải không?"
Quý Liên Hoắc khẽ động đậy tay, giọng nói dịu dàng của người kia dường như có tác dụng thần kỳ, cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng y đang dần được xoa dịu.
"Chiêu Chiêu." Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, rồi nói ra cái tên mà Tô Vân Ôn đã gọi trước đó: "Hắn gọi anh là Chiêu Chiêu." Trong mắt y hiện lên vẻ bất mãn, và quan trọng hơn là ghen tị ẩn giấu rất sâu.
"Cái tên này không còn được dùng kể từ khi em trai tôi chào đời." Vương Chiêu Mưu thoải mái cười: "Chuyện đó xảy ra cách đây hơn 30 năm rồi, hắn cầu cứu nên mới không biết lựa lời, nếu bình thường hắn gọi tôi như vậy, tôi cũng không trả lời."
Quý Liên Hoắc im lặng hồi lâu, cầm gậy, nhìn Vương Chiêu Mưu: "Tôi có thể xin anh một món quà không?"
"Tất nhiên." Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu.
"Tôi muốn cái tên này." Quý Liên Hoắc nhìn anh chăm chú: "Là độc nhất vô nhị, chỉ có tôi được gọi như vậy."
Vương Chiêu Mưu đột nhiên cảm thấy khá thích thú khi thấy ham muốn chiếm hữu kỳ lạ của y.
"Nhưng tên của em trai tôi cũng có chữ này." Vương Chiêu Mưu ghé sát vào tai Quý Liên Hoắc, cười nói: "Anh có chắc mình sẽ không gọi lầm người không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: C...