Chương 97: Kiểm soát tình thế

1 1 0
                                    

Các phi tần đều hướng mắt về phía hoàng đế, nhưng không cần hoàng đế lên tiếng, Trương Vi Lễ đã tiếp tục hỏi: "Ai là người chỉ đạo?"

"Không... không có..." Thái giám vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Có điều sự phủ nhận này quá giả tạo, chẳng ai tin.

Dung Thừa Uyên nói: "Lôi gã xuống tra hỏi."

"Bệ hạ xin tha mạng..." Thái giám kia hét lên thảm thiết. Hai người vừa dẫn gã vào lập tức bịt miệng gã lại và kéo hắn ra ngoài, nhưng trước khi bị bịt miệng, gã đột nhiên hét lên một câu: "Quý phi nương nương cứu mạng!"

Bầu không khí trong điện lập tức thay đổi.

Nếu không suy nghĩ quá nhiều, Quý phi là người địa vị cao nhất trong điện này ngoài hoàng đế, gã thấy hoàng đế có ý định giết người, cầu xin nàng bảo vệ cũng là vẻ bình thường.

Nhưng với tình hình hiện tại, ai lại không suy nghĩ nhiều chứ?

Mẫn Quý phi hoảng hốt nhìn gã bị kéo đi, muốn thanh minh: "Bệ..."

Vệ Tương ngắt lời: "Thần thiếp nhớ rằng... Sở dĩ Mẫn tỷ tỷ xử lý mấy cung nhân cũng vì chuyện nghệ đen đúng không?"

Mẫn Quý phi khựng lại, nuốt những lời định nói lại, ngây người quay đầu nhìn Vệ Tương.

Thực ra Vệ Tương không biết gì về nghệ đen, hôm Mẫn Quý phi kể về chuyện này cũng không nói chi tiết, chỉ nói rằng trong thuốc có thêm một lượng rất nhỏ thuốc lưu thông khí huyết khiến nàng ấy ra máu không ngừng.

Vì quá tức giận, Mẫn quý phi đã xử lý hết cung nhân có liên quan khiến việc này đã trở thành không còn chứng cứ.

"Không còn chứng cứ" vốn rất bất lợi nhưng hiện tại lại khiến Vệ Tương nắm được lợi thế.

Vệ Tương lạnh lùng nói: "Kẻ này đúng là độc ác, trước hại quý phi nương nương, giờ lại dùng thủ đoạn cũ hại hoàng hậu nương nương, còn sắp xếp kịch bản tương tự để hại quý phi. Nàng ta quả là giỏi tính kế, nếu hoàng hậu và Quý phi đấu đá lẫn nhau, nàng ta có thể thoát thân."

"Còn có chuyện này?" Sở Nguyên Dục nhíu mày nhìn quý phi, "Sao trẫm chưa từng nghe quý phi nói?"

Câu này lộ rõ sự nghi ngờ.

May mà Mẫn quý phi khi nãy chưa theo kịp mưu đồ của Vệ Tương, nhưng để trả lời câu hỏi này không khó, nàng gắng gượng nở một nụ cười nhưng vẫn khiến người nhìn thấy chua xót: "Cung nhân mà muội muội nhắc đến... Là Phù Lam." Nhắc đến cái tên này, Mẫn quý phi rơi nước mắt.

Văn chiêu nghi tiếp lời ngay: "Cũng do Mẫn tỷ tỷ quá nóng vội. Khi ấy Mẫn tỷ tỷ vừa mất con, lại bị thân tín phản bội, nhất thời tức giận nên đã giết ả ta, bây giờ muốn tra hỏi ra kẻ chủ mưu đã quá muộn."

Mẫn quý phi vừa ho vừa khóc: "Nếu biết... Nếu biết hoàng hậu sẽ gặp chuyện tương tự, thần thiếp chắc chắn... Chắc chắn..."

"Được rồi." Sự ngờ vực trên mặt hoàng đế dần được xua tan, hắn ra lệnh cho Lưu Lam, "Dìu quý phi sang điện bên nghỉ ngơi chút đi, đừng để nàng ấy kích động nữa."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ