Vệ Tương và Ngưng quý cơ nhìn nhau, trong ánh mắt đôi bên đều lộ sự kinh ngạc.
Dù cùng đứng về phía Mẫn quý phi, xem hoàng hậu là kẻ thù, nhưng họ chẳng ai muốn chứng kiến chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Cả hai vội vã chạy đến Khuynh Nhan Điện của Mẫn quý phi. Vì Khuynh Nhan Điện gần chỗ ở của Ngưng quý cơ nên họ đến sớm hơn các phi tần khác, ngay cả thánh giá cũng chưa tới.
Vừa vào sân, Ngưng quý cơ vừa nhìn liền tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn trong điện. Cửa điện đóng chặt, các cung nhân ngoài sân thì thầm to nhỏ. Mẫn quý phi bị thương, nếu tình hình trong điện không quá tồi tệ, lúc này đáng lẽ nên để các cung nhân tiếp tục làm việc. Còn nếu đóng cửa vì liên quan đến hoàng hậu, bắt buộc phải ém nhẹm thì lúc này nên có cung nhân chưởng sự ở ngoài quản thúc những cung nhân này, không nên để họ bàn tán tự do như thế.
"Khụ." Ngưng quý cơ ho một tiếng.
Các cung nhân quay đầu, thấy là nàng, ai nấy đều co rúm người lại: "Thỉnh an quý cơ nương nương."
Ngưng quý cơ nhíu mày: "Bệ hạ đang trên đường đến Khuynh Nhan Điện, các ngươi không muốn sống nữa hả? Còn không mau lui xuống!"
"Dạ." Các cung nhân im lặng như tờ, có người phản ứng nhanh nhạy, nhận ra Ngưng quý cơ buông tha là ân điển lớn, vội nói, "Tạ nương nương."
Ngưng quý cơ lạnh lùng nhìn đám người trong sân rời đi. Đợi đến khi trong sân hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới tiếp tục đi về phía cánh cửa điện đóng chặt.
Vệ Tương đi cùng, đến trước cửa điện, đại cung nữ của Ngưng quý cơ bước lên gõ cửa mấy cái.
Vì biết thánh giá đang trên đường đến nên trong điện có thái giám canh cửa, tiếng gõ vừa dứt, cửa điện lập tức mở, tiểu thái giám mở cửa chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, đầu đầy mồ hôi lạnh, khi mở cửa mặt mày tái mét, cho đến khi thấy rõ bên ngoài chỉ có Ngưng quý cơ và Duệ cơ chứ không phải thái giám mới thở phào.
"Thỉnh an Ngưng quý cơ nương nương, thỉnh an Duệ cơ nương tử." Thái giám hành lễ.
Ngưng quý cơ vào trong, Vệ Tương liếc nhìn gã, quay đầu dặn dò: "Quỳnh Phương, ngươi ở đây canh cửa." Sau đó nàng nói với thái giám kia, "Ngươi lui xuống đi."
Thái giám như được ân xá, Vệ Tương nhìn Phó Thành, Phó Thành hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi điện.
Vệ Tương nhìn xung quanh, ngoại điện vẫn ngăn nắp, không có gì khác thường.
Trong lúc Vệ Tương dặn dò Quỳnh Phương, thái giám canh giữ bên ngoài tẩm điện chạy vào trong bẩm báo, vì vậy trước khi cả hai bước vào tẩm điện thì đã có người ra đón, nhưng không ngờ lại là Mẫn thục nữ.
Vệ Tương và Ngưng quý cơ đều kinh ngạc, sau đó nhận ra chắc là Truân thái phi phái nàng ấy đến.
Mẫn thục nữ bảo hai người lùi lại vài bước, hạ giọng: "Hai người đừng vào trong nữa, hoàng hậu nương nương bây giờ..." Nàng nhìn vào tẩm điện, "E là gặp rồi sẽ càng khó xử. Đợi bệ hạ đến rồi nói."
Ngưng quý cơ gật đầu.
Vệ Tương vội hỏi: "Mẫn quý phi sao rồi?"
Mẫn thục nữ trả lời: "Đã được cung nhân đưa sang phòng bên cạnh, ta cũng vừa đến, chưa kịp gặp."
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024