Chương 98: Hoàng hậu

6 1 0
                                    

Vệ Tương bật cười khúc khích, không đợi Dung Thừa Uyên đáp vâng, nàng đã lắc đầu: "Không được đâu bệ hạ."

Sở Nguyên Dục mở mắt nhìn nàng: "Tại sao?"

Vệ Tương ngừng cười, dịu dàng nói: "Thần thiếp chỉ thấy hơi ấm ức nên mới buột miệng than thở thôi, mới đó bệ hạ đã muốn trừng phạt nàng ta, như vậy chẳng phải thần thiếp đang tố cáo sau lưng người khác sao? Sau này thần thiếp làm gì còn mặt mũi sống nữa?"

Sở Nguyên Dục lại nhắm mắt, thở dài: "Hôm đó Hoàng bảo lâm đúng là quá đáng, hoàn toàn không liên quan tới nàng. Hơn nữa hôm đó nàng ta được ra ngoài chỉ vì hoàng hậu sinh, nếu không nàng ta vẫn phải đóng cửa tự kiểm điểm. Vậy mà nàng ta vẫn còn ăn nói như vậy, chứng tỏ những ngày qua nàng ta chưa từng thật sự hối lỗi." Nói rồi, hắn đưa tay vuốt ve má Vệ Tương, "Dù không vì nàng, cũng không đến lượt nàng ta bàn luận chuyện này trước mặt trẫm. Nhưng nếu nàng đã lo lắng..."

Hắn suy nghĩ một lúc, đổi giọng ra lệnh cho Dung Thừa Uyên: "Việc này ngươi tạm nhớ lấy, đợi ba ngày nữa hãy truyền chỉ đưa Hoàng bảo lâm về cung."

Dung Thừa Uyên đáp vâng.

Vệ Tương thở phào, cười nói: "Tạ bệ hạ."

Sở Nguyên Dục lại thở dài, ngồi dậy, nắm tay Vệ Tương: "Nhị hoàng tử yểu mệnh, hoàng hậu lại đang trong tình cảnh như vậy, trẫm không thể ở Thanh Tuyền Cung lâu."

Vệ Tương hiểu ý: "Vậy thần thiếp chuyển về Thanh Thu Các. Có điều... Bệ hạ vốn đã bận rộn chính sự, giờ lại lo lắng cho phượng thể của hoàng hậu, nếu không thể đến Thanh Tuyền Cung thư giãn, bệ hạ phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng để kiệt sức."

Sở Nguyên Dục mỉm cười, bóp nhẹ mũi nàng: "Trẫm biết rồi."

Vệ Tương cúi đầu hỏi: "Không biết tình hình hoàng hậu bây giờ sao rồi?"

Sở Nguyên Dục thở dài, im lặng một lúc lâu. Vệ Tương thấy vậy không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một lát sau, hắn mới nói: "Sáng nay tuy hoàng hậu đã tỉnh nhưng mãi đến khi trẫm rời khỏi Tiêu Phong Điện, nàng ấy vẫn không nói gì với trẫm. Trẫm khuyên nhủ, an ủi, nhưng nàng ấy không đáp lại câu nào. Trẫm biết nàng ấy đau lòng, đương nhiên sẽ không trách nàng ấy, nhưng chỉ sợ nàng ấy cứ giữ nỗi đau trong lòng, càng ảnh hưởng đến sức khỏe. Hỏi ngự y, ngự y cũng bó tay."

"Hoàng hậu ngủ mê mấy ngày liền, giờ vừa tỉnh, ngoài nỗi đau mất con, có lẽ cơ thể cũng quá suy nhược. Bệ hạ đừng quá lo lắng, cứ để hoàng hậu nghỉ ngơi mấy hôm, có lẽ khi sức khỏe hồi phục, nương nương sẽ vượt qua nỗi đau này."

Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Nàng nói có lý."

Vệ Tương không nói gì nữa, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không biết hiền giờ hoàng hậu đang nghĩ gì?

Nỗi đau mất con chắc chắn là thật, đứa bé vừa chào đời đã không còn, làm mẫu thân có ai không đau lòng? Nhưng ngoài nỗi đau này, liệu nàng ta có nghĩ đến Mẫn quý phi và đứa bé chết non kia không?

Nếu có nghĩ đến, liệu nàng ta có thấy áy náy hối hận, hay cho rằng Mẫn quý phi đáng phải nhận cái kết đó không?

Nàng ta sẽ nghĩ gì về kế hoạch vượt quá tầm kiểm soát này?

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ