Lão phu nhân hiểu ý hắn , lập tức cười lạnh, "Ngươi đừng cho rằng ta không hiểu tâm tư ngươi? Đồ vừa đến trên tay ngươi, còn có thể trở về? Ta mặc kệ, lát đưa đồ cho ta, ngươi đưa ta năm vạn lượng bạc, ta đưa đồ cho ngươi.""Năm vạn?" Hạ Lan Phong trừng to mắt, "Nương, ngài điên khùng rồi, làm sao nhi tử có nhiều bạc như vậy được ?"
"Hừ, ngươi đừng dụ dỗ ta, ngân lượng trong cung đã đưa ngươi từ lâu rồi, tổng cộng bảy vạn lượng. Ta muốn ngươi đưa năm vạn cũng không quá đáng? Huống chi còn là vì cứu Trầm thị và Chi Nhi." Lão phu nhân hừ nói.
Hạ Lan Phong cố gắng mỉm cười, "Nương, tiền thuốc đúng là đã lấy được, nhưng là, nhi tử không có việc phải dùng tiền sao? Ngài cũng biết, con làm tại bộ lễ gần mười năm rồi, nhưng chỉ là người chạy việc , trước mắt có cơ hội thăng chức, con phải lấy bạc đi lo lót chứ?"
"Thăng chức?" Lão phu nhân hồ nghi nhìn hắn, "Năm ấy, ngươi cũng nói cần bạc để thăng chức , kết quả..."
"Xú nữ nhân kia không đưa tiền? Làm lãng phí một cơ hội thăng chức của lão tử, hừ, lần này, chắc chắn không bỏ lỡ rồi." Hạ Lan Phong nói.
Lão phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, "Nếu đúng vậy thì không nói nữa, nhưng mà, khóa trường mệnh của Thiên Ý ngươi không thể cầm được, đây là vật cứu mạng của bọn Chi Nhi."
"Nương, ngài yên tâm, ta nhất định cứu được mẫu tử các nàng về." Hạ Lan Phong bảo đảm, trong lòng trộm vui mừng, ai có thể nghĩ tới, là hắn phái người giữ người lại trên núi.
Hừ, chỉ cần có được tiền bạc, các nàng không có việc gì.
Không lâu sau, Hạ Lan Thiên Ý bị kích động đưa tới khóa trường mệnh.
Hạ Lan Phong cầm lấy.
Rồi, cũng vội vã đi ra ngoài, bảo là muốn đem đi đổi bạc.
Hạ Lan Thiên Ý tin, chờ phụ thân đi rồi, lại cùng tổ mẫu nói chuyện.
Hạ Lan lão phu nhân giờ phút này tâm tình tốt hơn nhiều, dựa vào ở đầu giường, để Cẩm Tú đút thức ăn.
"Lão phu nhân, phải nói cũng khó trách ngài cưng tiểu thiếu gia, tính tình của hắn rất giống ngài, thiện lương." Cẩm Tú vừa cho ăn vừa tán dương Hạ Lan Thiên Ý.
Hạ Lan Thiên Ý tiểu tính tình trẻ con, môt khi bị khen, càng phát ra muốn hung hăng biểu hiện một phen, "Tổ mẫu, ngài đừng lo lắng, nếu là bạc còn không đủ, ở chỗ ta còn ít đồ đáng giá lúc đó lại cầm qua đây."
"Đừng đừng đừng." Lão phu nhân vội vàng khoát tay, "Ngươi chỉ là một đứa bé, làm được như vậy là tốt rồi. Còn hơn so với tỷ tỷ ngươi..."
Lão phu nhân nói đến đây muốn nói lại thôi.
Hạ Lan Thiên Ý kỳ quái, "So với tỷ tỷ ta như thế nào?"
"Không có gì, Thiên Ý, ngươi có thể ngồi nói chuyện với tổ mẫu, tổ mẫu rất vui rồi, nhưng giờ ngươi trở về đi ." Lão phu nhân đột nhiên lưu luyến không rời đuổi hắn đi.
Hạ Lan Thiên Ý ngay từ đầu là không muốn đến , nhưng mà lão phu nhân lại gợi lên trí tò mò của hắn.
Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân cưng tỷ tỷ, coi trọng tỷ tỷ, đây là chuyện cả phủ đều biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Historical Fiction| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...