Chương 96: Trừ tà

3.2K 75 2
                                    




"Thúi lắm!" Hạ Lan Tuyết đùa giỡn, làm cho Nam Cung Nguyệt tức nổi trận lôi đình, vung tay lên, vài tên hầu cận bên cạnh phi thân lên đánh nàng.

Hạ Lan Tuyết phi thân tránh ra, vui cười la ầm lên, "Công chúa, ngài muốn thả cái rắm tựu chầm chậm phóng, bổn tiểu thư sợ thối, không thể chơi cùng ngài rồi, hẹn gặp lại."

"Đáng chết, bắt lấy nàng cho ta." Nam Cung Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, một bên giậm chân, một bên quát tháo đám cung nữ đi theo.

"Dạ vâng." Chúng cung nữ lên tiếng, triển khai tư thế bao vây Hạ Lan Tuyết lại.

"Lại đến chiêu này?" Hạ Lan Tuyết lơ đễnh, nhưng chỉ là mấy cung nữ rót nước pha trà, hầu hạ người khác thì được, muốn đánh nhau sao? Không được.

Nhưng nàng không biết, từ lần trước để nàng dễ dàng trốn thoát, Nam Cung Nguyệt rất bực bội, bám lấy Nam Cung Triệt yêu cầu hắn phải đổi hai nữ tỳ có chút quyền cước cho mình.

Vừa rồi, lúc Nam Cung Nguyệt tự mình động thủ, hai cái cung nữ kia cũng không ra tay, giờ phút này, có Nam Cung Nguyệt lệnh, hai người này mới đi đến bắt Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết tả xung hữu đột, thế nhưng không thoát ra được, thật buồn bực chính là, nhiều lần thi triển khinh công muốn chạy trốn, đều bị người cầm lấy mắt cá chân lôi trở lại.

Nàng rốt cục nhận ra hai cung nữ đang nắm chân mình, cười lạnh hai tiếng, "Ơ, nhìn không ra, cũng có mấy phần bản lãnh. Xem ra, bổn tiểu thư phải xuất thủ rồi."

Trong đó một cung nữ trẻ tuổi mặt hình trứng ngỗng, tên gọi Thanh Loan, cười cười, nói, "Cô nương, ngươi đừng phí tâm tư nữ, với công phu của ngươi không thoát khỏi tay tỷ muội chúng ta đâu . Hiện tại ngươi nên xin lỗi công chúa điện hạ đi? Chỉ cần ngươi nói xin lỗi, hai tỷ muội ta đảm bảo ngươi sẽ không có việc gì."

"Ai nói nàng không có việc gì?" Nam Cung Nguyệt đi lên trước, không vui trừng mắt nhìn Thanh Loan, "Bổn công chúa lệnh cho các ngươi trói nàng lại, tý nữa, Bổn công chúa muốn cắt đầu lưỡi của nàng, lại đào mắt của nàng, đúng rồi, còn có băm tay của nàng, làm cho nàng không thể quấn lấy Cơ Hoa Âm ca ca nữa."

"Chậc chậc, công chúa điện hạ, ngài thật đúng với câu nói." Hạ Lan Tuyết nghe nói, chậc chậc lắc đầu.

"Nói cái gì?" Nam Cung Nguyệt nghiêm nghị hỏi.

Hạ Lan Tuyết trợn mắt, "Xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết."

"Ngươi?" Nam Cung Nguyệt mày liễu dựng lên, nhưng một câu này, phía trước nửa câu, nàng còn là thích.

"Hừ, Hạ Lan Tuyết, ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô ích, hôm nay ngươi rơi vào tay bổn công chúa, là ngày chết của ngươi."

"Công chúa điện hạ, Lục điện hạ đã phân phó, nếu gặp Hạ Lan Tuyết cô nương không được ra tay tàn độc ." Thanh Loan nhắc nhở Nam Cung Nguyệt.

"Làm càn. Hiện tại ta là chủ tử của ngươi, các ngươi phải nghe ta. Đi, lập tức đem Hạ Lan Tuyết trói lại cho ta." Nam Cung Nguyệt lạnh lùng quát.

Sắc mặt Thanh Loan cứng đờ, Tử Tô đối với nàng nháy mắt, hai người chỉ đành phải gật đầu, lần nữa tấn công Hạ Lan Tuyết.

Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ