"Ta thật sự là sao chổi ?" Trầm thị ngồi ở đầu giường, một bên gạt lệ một bên ủy khuất lên án, "Những năm này, ta một lòng người, mấy ngày nay, lại là cùng chịu khổ với Chi Nhi, cùng người diễn xuất, chuyện tốt không nói, chuyện xấu người oán trách đổ lỗi hết cho ta sao?""Đủ rồi, mẹ nó, ngươi còn dài dòng thêm câu nữa, lão tử lập tức đem ngươi đi bán?" Hạ Lan Phong tâm phiền ý loạn, bị nàng khóc nháo, lại là bực bội muốn giết người.
Trầm thị ngơ ngẩn.
Hạ Lan Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, "Chuyện của lão tử còn chưa biết ra sao đây này ? Ngươi không nghĩ xem, tại sao tự nhiên quan binh lại đến? Mấy tên vô liêm sỉ đó bị bắt đi nhỡ khai ra ta thì làm sao bây giờ?"
Lời vừa nói ra cũng làm cho Trầm thị bị hù dọa, nhưng rất nhanh, nàng liền trấn định lại, an ủi hắn, "Lão gia, cái này người yên tâm, mấy tên đó chỉ là phường du côn lưu manh lời bọn chúng không đủ làm bằng chứng được , cho dù bọn họ có khai ra, lão gia cứ một mực phủ nhận thì bọn họ làm gì được."
Hạ Lan Phong suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, hôm nay lão tử bị việc này làm cho hồ đồ rồi."
"Lão gia, trước mất cần làm sao để tìm được tung tích của hai mươi vạn lượng bạc đây?" Trầm thị nghi hoặc hỏi.
"Ta cũng đang nghĩ đây. Theo lý thì không thể xảy ra như vậy được." Hạ Lan Phong chính là nghĩ không ra tại sao tên hắc y nhân kia có thể chọn đúng được thời cơ mà đoạt ngân phiếu từ trong tay hắn vậy.
"Đáng chết." Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, đều do hắn quá sơ suất.
"Lão gia, lần này coi như xong đi, dứt khoát coi như việc này chưa từng xảy ra. Tiền bạc chúng ta cũng không có ra một phần, cho dù bị mất, chúng ta cũng không tổn thất cái gì." Trầm thị an ủi, bỗng nhiên vành mắt lại đỏ hồng, "Chỉ là, lão gia bị thương, ta và Chi Nhi chịu khổ hai ngày rồi."
Hạ Lan Phong nghe vậy, thở dài một tiếng.
Nhưng mà, Trầm thị không nghĩ tới chính là, những ngày tiếp theo, cũng không trôi qua đơn giản như nàng ta tưởng tượng.
Đầu tiên, bởi vì muốn hoàn khoản nợ, Hạ Lan Tuyết quyết định giảm một nửa bọn hạ nhân trong phủ, mỗi phòng tiền chi phí hàng tháng cũng giảm một nửa, còn các khoản tiền chi phí khác nếu không cần thiết cũng cắt giảm luôn.
Mà việc này lại chạm vào lợi ích của chủ tử đầu tiên, bình thường đều là ăn ngon uống sướng quen, thoáng cái đòi phải ăn uống tiết kiệm, ai có thể chịu được?
Nhị phu nhân là người đầu tiên không chịu, dựa vào cái gì mà người bị bắt cóc là mẫu tử Trầm thị nhưng người chịu khổ lại là nàng ta?
Chỉ là, nàng ta không dám giương oai ở chỗ Hạ Lan Tuyết, nên mỗi ngày đều đi tìm mẹ con Trầm thị gây sự, về sau, thấy không có người quản, càng phát ra lớn mật, cuối cùng mang theo nha hoàn cướp sạch đồ đạc trong phòng Trầm thị.
Mẫu tử Trầm thị khóc lóc đi cáo trạng với lão phu nhân, lão phu nhân tức giận sai người đi tìm nhị phu nhân, nhị phu nhân dứt khoát cáo ốm không đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Ficção Histórica| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...