Trên khán đài, đoàn hát thập phần náo nhiệt.Nhưng, Hạ Lan Tuyết xem một hồi lâu mới nhận ra tiết mục này là tề thiên đại náo thiên cung, nàng quay đầu lại, nhìn Cơ Hoa Âm không biết tựa vào giường êm nghỉ ngơi từ bao giờ, hỏi, "Sao cứ đánh tới đánh lui? Không có gì khác sao?"
Nàng tưởng rằng kịch phải hát khúc về tình ái lãng mạn, hoặc đau khổ triền miên chứ.
Mà nàng chỉ thích xem loại kịch ấy.
Nhưng ở trên khán đài, đánh qua đánh lại hơn nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy kết thúc.
Một tay Cơ Hoa Âm để trên mặt, hàm hồ trở về một tiếng, "Không phải nàng thích xem đánh nhau sao?"
"Ừm, nhưng mà ta thích xem phu thê người ta đánh nhau hơn." Hạ Lan Tuyết lẻn đến bên cạnh hắn, cười hì hì kéo cánh tay hắn xuống, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, tò mò hỏi, "Ngươi rất đúng không? "
"Ừ." Cơ Hoa Âm không mở mắt, chỉ nhẹ khẽ hừ một tiếng.
Mấy ngày ở trong lăng mộ hắn cũng chưa ngủ ngon giấc, sáng nay đi ra, đầu tiên hắn đi tắm rửa sạch sẽ cho hết mùi lăng mộ.
Mới tắm xong, không có nghỉ ngơi một lát, nàng đã đến.
Thay Tịch Vụ trị liệu sau, hai người trở lại chỗ ở, một phen triền miên khoái hoạt, nhưng một khắc hắn cũng chưa được nghỉ ngơi.
Giờ phút này, nằm trên giường hắn thực sự có chút mệt mỏi.
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết sáng lên, bàn tay nhỏ bé săn sóc vân vê ở mi tâm của hắn, nhỏ nhẹ nói, "Đang mệt nhọc, nên nghỉ ngơi cho tốt, bên ngoài như vậy rất ồn ào? Hay là để bọn họ đổi tiết mục khác, tỷ như, thư sinh cùng tiểu thư dưới ánh trăng gặp gỡ, hồ ly tinh nửa đêm nhập phòng chiếu cố thư sinh vất vả, Lý đại lang ngồi hưởng tề nhân chi phúc..."
Ánh mắt đen nháy của Cơ Hoa Âm mở ra, nhìn nàng chằm chằm.
Tim Hạ Lan Tuyết đập mạnh, vội hỏi, "Làm sao vậy? Tiết mục như vậy không làm ầm ĩ, ta đây là muốn tốt cho ngươi?"
"Không muốn xem nữa sao?" Cơ Hoa Âm hỏi.
Hạ Lan Tuyết hì hì cười một tiếng, "Bọn họ đều đánh hơn nửa canh giờ rồi, còn không có phân ra cao thấp, rất cấp bách người. Hơn nữa, ta xem cũng không hiểu."
"Không muốn xem, vậy ngủ cùng ta đi." Cơ Hoa Âm đưa tay, ôm lấy vai nàng, kéo tiến trong lòng ngực của mình.
"A, ta không mệt a." Hạ Lan Tuyết thét chói tai tránh thoát.
Nằm cùng hắn cũng không ngủ được không bằng xem khỉ đánh nhau.
Nhưng mà, đến thì dễ, đi lại khó.
Cơ Hoa Âm mặc dù mệt mỏi, lại nhắm mắt lại không ngủ được, giờ phút này, trong lòng ôm nữ nhân mềm mại, làm tâm tư yên tĩnh lại.
"A—, tự ngươi ngủ đi, ta không ngủ được, lại quấy nhiễu đến ngươi." Lông mi Hạ Lan Tuyết khẽ run, giọng nói tràn trề nịnh nọt.
Khóe môi Cơ Hoa Âm khẽ nhếch, cười khẽ, "Không có việc gì, nàng như vậy là được rồi."
"Nhưng là, ta còn muốn đi xem trò vui." Hạ Lan Tuyết chậm chạp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
ऐतिहासिक साहित्य| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...