Chương 170: Hảo sự

4K 75 10
                                    



Thật có thể nói là tiếng người huyên náo, náo nhiệt không ngừng.

Bất giác, nàng thật muốn nhìn một chút bộ dáng người nam nhân kia.

Cho tới bây giờ chỉ thấy hắn mặc một thân màu đen, nếu một ngày kia, hỉ bào đỏ thẫm được mặc lên người hắn, sẽ đẹp mắt đến như thế nào đây?

Lúc này một hồi kích động, vướng phải làn váy dưới chân, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa kéo Thu Hương cùng nhau ngã, may mắn là Tiết mama tay chân nhanh nhẹn, một tay lôi hai người trở lại, lúc này mới tránh được một hồi xấu hổ.

Lên kiệu hoa, xóc nảy một lúc, Hạ Lan Tuyết lại được người đỡ dậy, đi ra.

Từ từ bước vào hỉ đường, hỉ bà giao nàng cho người nam nhân kia.

Đầu khác của đoạn lụa đỏ, nàng nghiêng mắt nhìn thấy một đôi tay thon dài sạch sẽ.

"Hoa Âm." Nàng nhịn không được muốn vén khăn voan lên nhìn hắn, nhưng tay mới chạm tới khăn voan, liền bị hắn nhẹ giọng quát bảo ngưng lại, "Ngoan, trở về phòng ta cho nàng kéo lên."

"Ta muốn nhìn chàng một chút." Nàng bước gần đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói.

Không đợi hắn trả lời, liền nghe thấy hỉ bà ở đó hô to: Nhất bái thiên địa.

Nàng không biết lạy về phía nào, liền đứng ở bên người hắn, theo hắn lạy.

Nhị bái cao đường.

Bởi vì hai người bọn họ cũng không có trưởng bối ở chỗ này, liền để cho Tiết mama cùng vị tộc trưởng nơi đây ngồi vào vị trí trưởng bối, nhận lễ bái.

Phu thê giao bái, sau là đưa vào động phòng.

Nghe thấy câu này, Hạ Lan Tuyết kích động tim cũng muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.

Ngoan ngoãn khéo léo để mặc cho hắn dắt, cùng nhau tiến vào tân phòng của hai người.

Mới vừa vào đến phòng, nàng thở phào một hơi, liền muốn vén khăn voan lên, nhưng mà Thu Hương ngăn lại, "Tiểu thư, khăn voan phải do Cô gia vén, mới may mắn."

"Á?" Như thế nào bên cạnh lại đổi thành Thu Hương rồi? Hạ Lan Tuyết theo bản năng kéo khăn voan xuống, vừa nhìn mọi nơi trong phòng, nơi nào có Cơ Hoa Âm.

"Cô gia đâu rồi?"

"Cô gia ra bên ngoài tiếp rượu rồi, tiểu thư, người ngoan ngoãn chờ một lúc, cô gia đau lòng cho tiểu thư, nhất định sẽ không để cho tiểu thư chờ lâu." Thu Hương dụ dỗ, vội vàng trùm lại khăn voan thay nàng.

Mà lúc đó, Cơ Hoa Âm lấy lý do tửu lương không tốt lắm, đỡ Lâm An say khướt đi về phía bên này, một thân hỉ bảo vui mừng kia, viền tơ vàng bao quanh mãng xà màu đen theo cử động của con người mà phát sáng lóe lên, chiếc đèn lồng chiếu lên khuôn mặt đã vốn tuấn mỹ của hắn làm càng nhiễm thêm một tầng mị hoặc rực rỡ.

Cả phòng tràn đầy không khí vui mừng.

Bên trong tân phòng được bố trí đẹp đẽ quý giá, cây nến hỉ màu đỏ đang cháy, xuyên qua mành lụa mỏng Lưu Tô nhìn lại, nữ nhân ngồi ngay thẳng ở đầu giường, hình như có chút chờ không được, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn kia gần như muốn vân vê xiêm áo đến nhàu rồi.

Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ