"Tuyết Nhi." Cơ Hoa Âm chợt kéo nàng vào ngực, ôm chặt lấy nàng, "Thật xin lỗi, những ngày qua để cho nàng lo lắng."Hạ Lan Tuyết dùng sức đẩy hắn, kiên quyết không để cho hắn ôm, trong miệng còn không ngừng la hét, "Người nào lo lắng chứ? Ngươi sống hay chết có quan hệ gì với ta. Coi như ngươi cả đời không xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không nghĩ tới ngươi."
"Là ta không tốt." Mặc cho nàng giãy giụa đánh đấm, Cơ Hoa Âm cũng chỉ ôm nàng thật chặt, không ngừng ở bên tai nàng nói lời áy náy.
Từ từ, giãy cũng mệt mỏi, Hạ Lan Tuyết ở trong ngực hắn mềm xuống, ánh mắt trong vắt nhìn hắn, rất nhiều ủy khuất nói cũng không lên lời.
Tâm tư của nàng, Cơ Hoa Âm đều nhìn ở trong mắt, chợt cúi đầu, ở trên môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, dịu dàng dụ dỗ nói, "Tuyết Nhi, chúng ta thành thân đi."
"Gì?" Hạ Lan Tuyết sửng sốt, đầu óc có chút quay tròn.
"Chúng ta rời khỏi kinh thành, tìm một nơi non xanh nước biếc, lần nữa xây dựng nhà của chúng ta. Có được hay không?" Cơ Hoa Âm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, thấy vẻ mặt nhỏ nhắn ngu ngơ của nàng, nhẹ nhàng bật cười, "Đứa ngốc, nguyện ý đi theo ta sao?"
"A, ta..." Trong đầu Hạ Lan Tuyết trống rỗng, cái gì có đi hay không vậy, nàng còn đang suy nghĩ về lời hắn nói thành thân kia đấy.
"Chúng ta thật sự sẽ thành thân sao?" Hai mắt nàng mở thật to, vừa hồi hộp vừa vui mừng nhìn hắn.
Cơ Hoa Âm mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ bù xù của nàng, gật đầu, "Phải."
"Lúc nào?" Hạ Lan Tuyết kích động, lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi.
Nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng, Cơ Hoa Âm cười dùng đầu ngón tay điểm nhẹ chóp mũi nàng một cái, "Dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút, sính lễ gì gì đó, nàng có muốn suy nghĩ thật kỹ hay không?"
"Sính lễ?" Hạ Lan Tuyết rất mờ mịt, "Mẫu thân ta lại không có ở đây. Lại nói, sau khi thành thân, của chàng cũng không phải là của ta sao?"
"A—" Cơ Hoa Âm cười, ôm nàng vào ngực nói, "Nhưng là, Tuyết Nhi của chúng ta xuất giá, cũng không thể quá qua loa."
"Vậy muốn làm như thế nào?" Hạ Lan Tuyết không hiểu, kiếp trước...
Nàng kinh sợ, dường như kiếp trước, cho dù ở cùng Nam Cung Khế, cũng không có bái đường, cứ như vậy mà ở cùng một chỗ, thậm chí, cũng không có đại điển phong hậu* gì.
*Đại điển phong hậu: lễ sắc phong cưới Hoàng Hậu.
"A—" Ý của nha đầu này là đồng ý thành thân sao? Cuối cùng đáy lòng Cơ Hoa Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, lại thử dò hỏi lần nữa, "Tuyết Nhi, rời khỏi kinh thành, nàng nguyện ý sao?"
"Nguyện ý, chỉ cần có thể ở cùng với chàng, đi chỗ nào ta cũng nguyện ý." Hạ Lan Tuyết cười dựa vào trong ngực hắn, một bộ dáng của tiểu tức phụ.
Cơ Hoa Âm lại bổ sung một câu, "Cả đời không trở lại kinh thành, có thể được không?"
"Hả?" Tim Hạ Lan Tuyết đập mạnh và loạn nhịp, "Tại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Fiksi Sejarah| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...