Nói đi là đi, không để ý gió tuyết, Hạ Lan Tuyết cảm giác thực tùy hứng, đặc biệt là còn kéo theo một cái ma ma già cả, cái này làm cho tâm ý nàng có chút băn khoăn."Tiết ma ma." Lúc đến cửa thành, Hạ Lan Tuyết đột nhiên nắm chặt dây cương, quay đầu lại nói với Tiết ma ma, "Thời tiết này rất xấu, đoạn đường này sợ không dễ đi, hay là lão nhân gia ngài trước hồi phủ đi, đợi ta tìm được gia sẽ trở về?"
Tiết ma ma phóng ngựa đến, nhìn nàng, ngược lại vẻ mặt sáng lạn vui vẻ, "Làm sao? Đang lo lắng lão bà ta ảnh hưởng đến ngươi sao?"
"Không phải? Ta là sợ liên lụy ngươi, thật sự, ma ma, thời tiết xấu như này, ngài cũng đừng gây sự với ta nữa ." Cưỡi ngựa chạy một hồi, bị gió tuyết táp vào mặt, đầu óc Hạ Lan Tuyết thanh tỉnh không ít, Tiết ma ma lớn tuổi, nhỡ ra dọc đường đi có mệnh hệ gì, hoặc là bị bệnh, nàng làm sao có thể nói giao phó cho Cơ Hoa Âm được?
Việc đột nhiên ra ngoài thế này, vốn đã rất tùy hứng rồi.
"Ngươi cũng biết mình chuyên gây rắc rối?" Tiết ma ma cười liếc nàng một cái, đột nhiên, vỗ lưng ngựa, phóng ngựa chạy tới đằng trước.
"Nha đầu, lần này ra cửa, lão thân không có nói cho gia."
"Có ý gì?" Hạ Lan Tuyết hơi sững sờ, chẳng lẽ bất cứ chuyện gì từ trước đến nay, bà đều bẩm báo cho gia sao?
Cũng may, một hồi gió tuyết, đến buổi chiều cũng ngừng lại, mặt trời như gặp quỷ còn đi ra một lúc, tuyết rơi nửa ngày tan ra không ít, chỉ còn một chút góc tường, không còn nhìn thấy bóng dáng tuyết trắng xóa lúc trước nữa.
Nhưng con đường lầy lội, cưỡi ngựa cũng khó đi.
Ban đêm, hai người đến một thị trấn ngoài thành, Tiết ma ma đề nghị tìm một khách sạn nghỉ ngơi đã, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm ngày mai lại xuất phát.
Hạ Lan Tuyết cũng tán thành, nhưng, lần đầu tiên trong đời đi xa nhà, điều này làm cho nàng hưng phấn có chút dừng lại không được, nên muốn cưỡi ngựa đi dạo trong trấn một lúc.
Tiết ma ma xuống ngựa trước, một phát bắt được dây cương trong tay nàng, "Nha đầu, ngươi không nghe ta nói sao, sau này ta nói với gia ngươi đi ra cũng không vì tìm hắn, kì thực lấy việc công làm việc tư muốn vui chơi ."
"..." Hạ Lan Tuyết xoay người xuống ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tràn đầy nghiêm túc, "Ma ma, ta cũng không nói bậy, ta muốn đi dạo lúc này không được hay sao? Rõ ràng lúc này? Ta chính là vì tìm hắn đến ."
"Phải không?" Tiết má má buồn cười nhướn mày, "Nếu như thế, nghe ta, lúc cần đi đường thì gấp rút đi đường, lúc cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, không được gây rối nữa ."
"Ai gây rối, chỉ là ta thấy phía trước rất đông vui nên muốn đi xem một chút thôi." Hạ Lan Tuyết chỉ về đám đông người đang tụ tập phía trước.
Loại thời tiết quỷ quái này, người không ở nhà mà vây quanh một chỗ làm gì không biết, chắc không có chuyện tốt, Tiết ma ma một tay dắt dây cương, một tay dắt lấy Hạ Lan Tuyết đi về phía khách sạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/79860568-288-k507438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Historical Fiction| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...