"Dẫn ta đi gặp đại nhân của các ngươi." Trong lòng Hạ Lan Tuyết không dấu được chuyện, hơn nữa còn có chuyện muốn nói rõ ràng với yêu nhân này."Tuyết Nhi." Tiết ma ma cũng cảm thấy cái đại nhân kia đối với nha đầu quan tâm và ân cần quá mức "Ngươi muốn làm cái gì?"
"Nói rõ ràng." Hạ Lan Tuyết nói, xoay người nói với Loan Nguyệt, "Ngươi dẫn đường đi."
Loan Nguyệt thấy sắc mặt nàng không được tốt, khóe môi không tự giác quyến rũ ra thoáng cái giọng mỉa mai, cũng không lên tiếng, xoay người rời đi.
Hạ Lan Tuyết đi theo ở phía sau.
Bên ngoài, xe ngựa còn chưa chuyển động, Loan Nguyệt dẫn nàng đến trước xe ngựa xa hoa kia lớn tiếng bẩm báo, "Đại nhân, Hạ Lan cô nương cầu kiến."
"Để cho nàng đi vào." Trong xe, truyền ra thanh âm réo rắt của Thiếu Khâm.
Hạ Lan Tuyết chưa phát giác ra nghiêm túc, đi vào? Hắn không thể đi ra ngoài sao hừ?
"Cô nương, mời." Loan Nguyệt vén màn xe lên.
Hạ Lan Tuyết bĩu môi một cái, cũng được, bên ngoài trời đang lạnh, bên trong xe cũng ấm áp hơn đôi chút.
Vừa cúi đầu chui vào trong xe, hơi ấm trong xe lập tức bao phủ lấy nàng.
"Ngươi ở đây thật thoải mái nha ?" Nàng đặt mông ngồi xuống trên ghế đẩu, rất hâm mộ hỏi, đôi mắt không chú ý đến yêu nhân hoa lệ trước mắt mà tò mò quan sát khắp trong xe.
Xe ngựa nàng cũng có , nhưng mà nàng cũng không mấy thích, mùa hè ngồi ở bên trong nóng bức, mùa đông ngồi ở bên trong lạnh và cứng, hơn nữa di chuyển cũng chậm, chỉ có một câu để hình dung - không thoải mái chút nào.
Nhưng mà, xe ngựa của Thiếu Khâm ngồi rất thoải mái, không cần nói là yêu nhân này đã tốn bao nhiêu tiền để bố trí trong xe ngựa giống như một phòng ngủ xa hoa thu nhỏ mà không biết hắn dùng cách nào để làm xe ngựa ấm áp ?
"Không phải ở bên trong ngươi kê thêm giường đấy chứ?"
"Lạnh sao?" Thiếu Khâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng lên, đưa lò sưởi nhỏ trong tay cho nàng, "Dùng cái này đi?"
Hạ Lan Tuyết vẫn nhận lấy, lò sưởi nho nhỏ làm bằng đồng mạ vàng, tinh xảo hơn nữa khéo léo, giống như là vì lượng tay của nàng mà chế ra vậy, nâng niu trong lòng bàn tay, ấm áp, chỉ một chút thôi mà hơi ấm từ lò sưởi trong tay lan ra.
Rất là thoải mái...
Nàng từ từ quay mặt, ngó hắn, trong xe không gian không lớn, khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, càng cảm thấy yêu nhân này vui vẻ giống như yêu quái vậy, sóng biếc nhộn nhạo đôi mắt, nhìn rất vui vẻ, thật giống như rơi đầy ánh sao, sáng chói, cơ hồ muốn đoạt ánh sáng của trăng sao vậy, dưới cánh mũi kia, đôi môi khẽ mở như mỹ nhân vậy.
Mặc dù đã sống qua hai đời nhưng nàng chưa thấy qua ai đẹp như yêu nhân này, dù là nữ nhân hay nam nhân.
Đáng tiếc, người đẹp như vậy, lại thành rồi...
Môi mỏng xinh đẹp kia nhẹ nhàng mở ra, thanh âm khàn khàn, "Đang suy nghĩ gì?"
Tà mị hơi thở làm cho Hạ Lan Tuyết không tự giác dựa vào phía sau, lưng dán vào vách xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Historische Romane| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...