Ép buộc?Hạ Lan Tuyết lệch nghiêng tựa vào trên ghế, lành lạnh nhìn Cẩm Tú, khẽ cười nói, "Cô nương, ban ngày ban mặt cũng đừng dọa người chứ, Nhị di nương và Chi nhi muội muội phải đi Thiên Lộc Tự, làm sao lại là bị người bắt cóc?"
"Là thật, đại tiểu thư, người đi theo mới vừa về nói." Cẩm Tú lo lắng nói.
"Vậy sao? Người đâu?" Hạ Lan Tuyết hỏi.
"Lão phu nhân đang tra hỏi, đại tiểu thư, ngài mau qua đó đi? Lão phu nhân thực tức giận a." Cẩm Tú quẫn bách đến giậm chân.
"Vậy sao?"
Hạ Lan Tuyết nhướn mày, lúc trước mẫu thân đi Hàn Mai cốc hái thuốc, mất tích vài ngày, cũng ai trong lo lắng, sau đó quan phủ tìm đến, mọi người mới biểu hiện ra vẻ quan tâm, lo lắng, nhưng thật sự có mấy người?
Nàng còn nhớ rõ, ngay cả một giọt nước mắt giả tạo lão phu nhân cũng không rớt , từ đầu đến cuối đều nói không chịu nổi sự đả kích này, liên tục ở trong phòng không chịu ra.
Kiếp trước, nàng còn nhỏ, cứ cho rằng lão phu nhân thật sự chịu không nổi đả kích bệnh nặng không thể đi ra ngoài gặp người, nhưng về sau, lúc nàng chết, thật đúng là ông trời có mắt để cho nàng thấy chân tướng thật sự.
Sợ rằng lúc mẫu thân qua đời, lão bà này cũng ở trong phòng âm thầm vui sướng đi.
Vậy mà bây giờ, một tiểu thiếp cùng với thứ xuất bị bắt cóc, còn chưa chết, đã muốn nổi điên rồi? Diễn cho nàng xem sao?
"Vâng, đại tiểu thư, ngài mau sang. Hiện tại lão gia không có ở phủ, ngay cả một người để bàn bạc cũng không có, lão phu nhân sao không nóng nảy được?" Cẩm Tú tận tình khuyên bảo.
"Cũng đúng."
Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, "Lão nhân gia bà cũng đã sáu mươi tuổi rồi? Bây giờ trời lại rất nóng bức, rất dễ xảy ra chuyện không may."
"Đúng vậy, đại tiểu thư." Cẩm Tú nhanh chóng đáp lời, hận không thể trực tiếp đi lên kéo nàng.
Nhưng Hạ Lan Tuyết bản tính chậm chạp, tuy là nói như vậy, nhưng thân thể vẫn lười biếng ngồi tại chỗ , "Vậy đã cho người đi thông báo lão gia chưa?"
"Đã phái người đi rồi ạ." Cẩm Tú nói, "Hay là ngài cũng qua chỗ lão phu nhân, cùng thương lượng đối sách ."
"Đúng vậy, đi thôi."
Hạ Lan Tuyết lúc này mới chậm chạp đứng dậy, phân phó, "Thu Văn, ngươi theo ta đi một chuyến, Thu Hương, Đàn Hương, hai người các ngươi chờ ở nhà, đợi ta từ chỗ lão phu nhân về."
"Vâng ạ." Thu Hương, Đàn Hương cùng gật đầu.
Sau đó, Cẩm Tú đi thật nhanh phía trước dẫn đường, Hạ Lan Tuyết cùng Thu Văn cũng theo sát, giống như là vì mẫu tử Nhị di nương bị bắt cóc mà lo lắng.
Khi đến phòng lão phu nhân, Hạ Lan Tuyết chưa kịp hành lễ, đã nghe thấy Hạ Lan lão phu nhân nức nở, "Tuyết nhi, phải làm sao bây giờ? Trầm thị và Chi nhi muội muội của con bị bọn cướp bắt cóc rồi, ô ô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Ficción histórica| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...