Chương 129: Giải dược

3K 55 0
                                    




Lục Ý chết rồi, chết bởi một chưởng.

Ai làm ? Thiếu Khâm tự mình hạ thủ.

Cho dù lúc ấy Hạ Lan Tuyết được Tiết ma ma đỡ đến, bình yên vô sự đứng trước mặt mọi người .

Thiếu Khâm cũng không nhìn nàng, chỉ sầm mặt nói, "Bản Đốc muốn phạt một hai cái đầy tớ muốn chết, ngươi còn quản sao?"

"..." Hạ Lan Tuyết bị nghẹn không lời nào để nói, nhưng, nàng cũng không có ý định nói cái gì, lúc nàng đang tắm rửa trong lều trại, lờ mờ nghe thấy mấy vị cô nương này nói chuyện, lúc họ chuẩn bị củi dầu để phóng hỏa nàng còn nhìn thấy.

Nhưng cửa lều lại bị lửa ngăn chặn, mà những chỗ khác ở trong lều không thể thoát ra ngoài được, cuối cùng dưới tình thế cấp bách, đành phải dùng cây trâm Cơ Hoa Âm cho nàng, đâm rách lều, để thoát thân.

Quần áo không chỉnh tề, giầy cũng chưa kịp đi, nàng đành phải chạy về tìm Tiết ma ma.

Khi trở về, liền phát hiện Thiếu Khâm mang theo cả đám chờ, đứng ở bên ngoài đám cháy, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, mà Loan Nguyệt cô nương dẫn đầu ba tiểu nha hoàn, cùng nhau quỳ trên mặt đất, hơn nữa hiên ngang lẫm liệt nói, "Đại nhân, nếu muốn trừng phạt vậy phạt một mình nô tỳ đi, chuyện ngoài ý muốn lần này đều do lỗi của nô tỳ cả, Lục Ý bị gió thổi lạnh, thân thể yếu đuối không nhanh nhẹn được, đều do nô tỳ nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến điểm này, cho rằng Hạ Lan cô nương tắm rửa ở bên trong sẽ không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, để người canh giữ ngoài cửa, không cho ai xâm nhập vào là được rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nô tỳ đáng chết..."

Nhưng, vừa dứt lời, Lục Ý đang quỳ gối bên cạnh nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn, máu từ trán chảy xuống rất nhanh thấm ướt hết mặt nàng ta .

Loan Nguyệt sợ hãi co quắp, ở bên cạnh đại nhân đã lâu, nàng cũng thường thấy người chết , nhưng, Lục Ý, là thị tỳ có diện mạo đệp nhất bên cạnh đại nhân.

Thu nguyệt và Thu Ý sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngay cả cầu xin tha thứ chữ cũng không dám nói một câu, đi theo đại nhân nhiều năm, các nàng cũng rõ ràng, đại nhân muốn ngươi chết, cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn thảm hại hơn.

Nhưng mà, Loan Nguyệt lại chưa từ bỏ ý định , Hạ Lan Tuyết chỉ là một vu y nữ sao đại nhân có thể vì nàng ta mà giết chết Lục Ý chứ?

"Đại nhân..." Nàng thê lương hô một tiếng, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Thiếu Khâm, "Lục Ý nàng..."

"Mang xuống." Thiếu Khâm móc ra khăn tay trắng, lau lau tay rồi ném khăn tay xuống.

"Những người khác, mỗi người đi lĩnh hai mươi roi." Hắn lạnh giọng phân phó.

Thu Nguyệt và Thu Ý vội vàng dập đầu, "Tạ đại nhân không giết."

Loan Nguyệt khó tin, đại nhân tính tình khó lường, người phục vụ hắn bị trách phạt nhận lấy cái chết là thường có, nhưng không bao gồm nàng ta, hiện nay thì có...

Vì một cái vu y nữ không biết xấu hổ mà Lục Ý bị giết còn nàng cũng bị ăn đánh?

Ánh mắt Loan Nguyệt chăm chú nhìn Lục Ý bị kéo đi, cũng không biết là thương cho Lục Ý đã chết hay là ủy khuất vì mình sắp bị đánh, ánh mắt lại bị nước mắt từ hốc mắt trào ra làm cho mơ hồ, nàng ta cố gắng đè nén không khóc lên thành tiếng , không nghĩ, bất ngờ nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đứng ở một bên, vẻ mặt như gặp quỷ vậy

Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ