Chương 150: Ân cứu mạng

2.7K 53 9
                                    




Thời khắc mấu chốt lùi bước, Hạ Lan Tuyết hung hăng khinh bỉ nhìn chính mình ngừng lại.

Bị Cơ Hoa Âm nhét vào trong chăn, nàng cũng không dám nữa lớn lối hồ vi rồi, ngoan ngoãn nghe lời: Ngủ!

Thậm chí, cũng không lớn xin hỏi hắn có tức giận hay không? Sợ lại chọc chuyện phiền toái đến.

Một đêm hỗn loạn, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, bên cạnh lại không còn người kia.

"Hoa Âm." Nàng mơ mơ màng màng hô một tiếng, bàn tay nhỏ bé ở trong chăn hồ tìm kiếm.

Nhưng mà, ổ chăn bên trong ngoại trừ chính nàng, ở đâu còn có người khác nữa.

Nàng dụi dụi con mắt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có cảm giác hốt hoảng.

Chẳng lẽ tối hôm qua là lại một hồi mộng xuân, kỳ thật, Cơ Hoa Âm cũng giống như trước, khi nàng ngủ rồi liền rời đi?

Ảo não nắm tóc, nàng rời giường, mặc quần áo, mở cửa đi tìm Tiết ma ma.

Tuy nhiên, đúng là Tiết ma ma một đêm không về.

Đứng ở dưới mái hiên, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào sân nhỏ đổ nát ở cách vách.

Sân nhỏ kia đúng là bị hủy hoàn toàn rồi, ngay cả trong nội viện hai cây đại thụ đều bị chém đứt rồi.

Vách tường đổ nát, ngói lưu ly vỡ tan, còn có ít gia cụ bị chôn một nửa trong đất.

Hiện tại nhìn, thật sự là làm bậy a.

Một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Lan Tuyết cảm thấy có chút lạnh, ôm hai tay lại nhớ tới trong phòng.

Ngồi một mình ở cửa sổ, đang nghĩ xem có nên đi quân doanh hay không.

Nhưng chuyện tối ngày hôm qua, đúng là làm cho nàng rất thẹn thùng.

Mới đầu nhốn nháo đòi, đến cuối cùng nửa đường bỏ cuộc cũng là nàng, ai...

Mắc cỡ chết người.

Lắp bắp khó chịu trong phòng, đến khi đói bụng, nàng đi xuống phòng bếp, nhớ tới tối hôm qua Cơ Hoa Âm nấu cá cho nàng, trong lòng lại là một trận ngọt ngào.

Nhưng, đến khi chính mình làm nàng lại thấy khó khăn, công việc ở phòng bếp nàng cũng không biết làm như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên đi ra ngoài mua thức ăn thì hơn, nàng liền về phòng tìm bạc, nhưng bạc của nàng đều là do Tiết ma ma cầm..

Lúc đang tìm xem có thứ gì đáng giá không thì thình lình Tiết ma ma xuất hiện trong phòng, nàng nhìn thấy thiếu chút nữa hồn phách đã bay lên.

"Ma ma, người vào lúc nào vậy, không một tiếng động đúng là dọa chết người rồi." Hạ Lan Tuyết ôm ngực, liếc nhìn bà.

Tiết ma ma khẽ cười, "Nha đầu ngươi lại làm chuyện gì trái lương tâm sao?"

"Ơ, ta có thể làm việc trái lương tâm gì được? Ta đói bụng, ma ma làm điểm tâm cho ta đi" Hạ Lan Tuyết kéo cánh tay của bà, thanh âm mềm nhẹ làm nũng.

Tiết ma ma liếc nàng một cái, "Cũng biết ngươi đói bụng, muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện làm là được, nhưng làm nhiều một chút, lát nữa ta mang điểm tâm qua cho gia" Hạ Lan Tuyết nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, cuối cùng có chút áy náy, liền lại muốn cầm thức ăn đi hối lộ.

Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ