Mùi thuốc?Hạ Lan Tuyết rất hiếu kỳ, đang định mở hộp ra, thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của nam nhâm ở phía sau truyền đến "Ngươi đang làm cái gì?"
Giống như có chút không vui.
"Ngươi đã tỉnh?" Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, nhìn đôi mắt tối tăm thâm trầm của hắn, rất lơ đễnh, một người vừa hộc máu bất tỉnh, bây giờ còn đang sốt cao, nàng sợ cái gì?
Thuận miệng hỏi một tiếng, nàng liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục loay hoay với cái hộp này.
Nhưng, lạ là một cái hộp nhìn đơn giản, nhưng nàng dùng tay mở mãi không ra.
Nàng tức giận thở ra một hơi, xoay người, hỏi hắn, "Vì sao mở không ra? Bên trong đựng bảo bối gì thế? Hiếm lắm sao?"
"Đưa đây." Hắn vươn tay ra, trầm trầm nhìn nàng.
Hạ Lan Tuyết nghĩ hắn muốn mở hộp ra, giúp nàng giải thích nghi hoặc, liền ngoan ngoãn đi tới, đưa cái hộp vào trong tay hắn.
Tuy nhiên, Thiếu Khâm cầm cái hộp, trực tiếp nhét vào ổ chăn, sau đó, mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi nhếch môi, một chữ không nói.
Hạ Lan Tuyết tròn mắt, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới ý thức được hỗn đản này không có ý muốn mở hộp cho nàng xem, mà hắn còn lấy đi cái hộp, không muốn để nàng chạm vào.
Nhưng, Hạ Lan Tuyết từ nhỏ đi theo mẫu thân học y, đối với dược liệu có sở thích đặc biệt mà càng cấm nàng, càng làm cho nàng thêm tò mò muốn biết.
"Này, ngươi có ý gì? Cái hộp này ta tìm thấy, ngươi giấu vào ổ chăn là sao? Chẳng lẽ muốn ta chui vào ổ chăn của ngươi đoạt lấy?" Hạ Lan Tuyết xấu xa nở nụ cười, thấy hắn không để ý, lại ác liệt nhíu mày, "Thiếu Khâm đại nhân, đừng quên, ngài bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa bệnh lại không nhẹ, không có sức nói chuyện nữa đi? Ngươi nói vào lúc này, ta có nên nghĩ cách giáo huấn ngươi hay không?"
"Ngươi muốn giáo huấn thế nào?" Đột nhiên, Thiếu Khâm mở mắt, màu hổ phách trong đôi mắt nhiễm tia máu, giống như ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm, như một hài tử vô tội lại yếu đuối, thật giống như sợ nàng bắt nạt hắn vậy.
Hạ Lan Tuyết sửng sốt, nam nhân đang nằm trước mặt này thật sự là yêu nhân bắt nạt nàng trước đây sao?
Quan sát kỹ lại, gương mặt như yêu nhân kia, không là hắn thì là ai?
Nghĩ lại hắn cố ý làm cho nàng bị ngứa, sau đó còn ném nàng vào hồ nước tắm của hắn, thiếu chút nữa làm nàng chết sặc rồi.
Còn có lần đó ở trong mật thất, bị hắn giam cầm, hàm răng sắc bén cắn cổ hút máu nàng...
Ô ô, hình ảnh quá mức máu tanh.
Cũng làm cho lòng thương hại vừa nảy sinh của Hạ Lan Tuyết lập tức bị vỗ nát bấy.
Khóe môi cong lên, nàng cười âm trầm, "Làm thế nào trừng trị ngươi? Ôi, biện pháp còn nhiều mà, tỷ như, giúp ngươi uống thuốc, làm cho ngươi sống không bằng chết, hay là..."
Trong tay nàng tự nhiên có thêm mấy cây ngân trâm, quơ qua quơ lại trước mặt hắn uy hiếp, hí mắt cười nói, "Nhìn thấy không? Thứ này mà đâm vào người ngươi, có thể làm cho ngươi đau, nhưng miệng vết thương không thể tìm thấy, ha ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Ficción histórica| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...